Hwasa Whee-In vội vã chạy ra khỏi nhà sau khi biết Moonbyul không phải là người gọi Solar ra ngoài gặp mặt. Họ lái xe đến tòa nhà A133 nhanh nhất có thể, nhanh đến nỗi họ cũng có thể gây ra tai nạn ngay lúc này. Trong lúc đó, đám đông cũng đã giải tán nên họ sẽ không thể biết được đã có chuyện gì xảy ra. Đỗ xe xong, cả hai vội chạy lên sân thượng và trông thấy Solar đang nằm trên người Moonbyul. Hwasa chặn Whee-In lại, nấp vào một chỗ và đứng nhìn. Lúc đầu, họ thấy khuôn mặt Solar dàn dụa nước mắt và sợ hãi, sau đó là không nói nên lời, và rồi đột nhiên ngẩng lên cùng với nụ cười rạng rỡ. Vì ở quá xa nên không thể nghe rõ những gì Moonbyul nói với Solar, họ không thể chắc được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng Hwasa có thể nói rằng mối quan hệ giữa hai người kia đang tiến triển khá tốt, cô cười.
Khi môi Moonbyul ngừng nói những điều mà Solar muốn nghe nhất, Solar liền hôn Moonbyul, thật sâu. Moonbyul cũng làm điều tương tự, hôn Solar thật chậm. Thế giới xung quanh họ dường như biến mất, họ không nghe thấy gì, không cảm thấy gì, và không nhìn thấy gì ngoại trừ đôi môi của người đối diện. Cứ thế, họ hôn nhau thật lâu.
Whee-In đỏ mặt, quay đi khi Solar và Moonbyul bắt đầu hôn nhau. Hwasa vẫn nhìn họ chằm chằm trong sự ngạc nhiên ngay cả khi Whee-In có đang kéo mạnh tay cô để cô quay đi chỗ khác. Lúc sau, Hwasa quay về phía Whee-In, người vẫn còn đang ngượng ngùng, và kéo cô lại gần cho một nụ hôn. Họ cũng bước vào thế giới của riêng mình và thôi không nhìn Solar và Moonbyul nữa.
Trong nụ hôn ấy, kí ức của Moonbyul dần dần trở về, từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô khi cô nhớ rằng Solar đã vì cô mà khóc rất nhiều. Lúc cô vẫn còn đang hôn mê, cô nghe thấy Solar đã gọi và ngồi nói chuyện với cô như thế nào. Cô thực sự rất muốn trả lời Solar nhưng thật khó, cô không thể di chuyển được. Cô nhớ rằng Solar đã rất mệt mỏi và buồn bã ngày cô mất trí nhớ. Cô tự nghĩ rằng sẽ thật đau khi Solar quên mất cô, vì vậy cô tự trách mình hơn nữa bởi cô đã gây ra cho Solar quá nhiều đau đớn và đau khổ. Cô nhớ rằng mình đã bị Hwasa đánh và giờ cô đã hiểu tại sao cô không kháng cự, càng nghĩ cô càng thấy mình bị như vậy là đáng lắm. Còn có điều gì tồi tệ hơn khi cô đã vô tình đánh rơi những kỉ niệm đẹp về Solar cơ chứ. Cô nghĩ rằng Solar phải làm nhiều hơn nữa khi chỉ dành cho cô một cái tát. Trái tim cô bắt đầu đau nhói khi nhận ra bản thân đã khiến người mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương nhiều biết nhường nào. Solar cảm nhận được những giọt nước mắt trên khuôn mặt Moonbyul, cô ngước lên và nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt của người cô yêu.
Solar lau nước mắt cho Moonbyul, hỏi, "Em sao vậy?"
Moonbyul kéo Solar sát vào lòng mình, ôm cô thật chặt trước khi trả lời, "Em xin lỗi."
"Ý em là sao?" Solar khẽ hỏi khi đang tan chảy trong hơi ấm của Moonbyul.
"Em đã hứa rằng em sẽ không bao giờ làm chị buồn hay làm chị đau đớn nhưng em đã không giữ lời. Em đã gây ra cho chị quá nhiều đau khổ nhưng chị vẫn yêu em," nước mắt Moonbyul tiếp tục rơi. "Tại sao chị lại có thể yêu cái người đã làm chị đau nhiều như thế cơ chứ?"
"Ở em không có gì là không thể yêu cả, bên cạnh đó không có ai khác chị có thể yêu ngoài em ra. Chị yêu em bởi..." Solar dừng lại khi nhận ra những gì Moonbyul vừa nói. Cô mỉm cười, nước mắt cũng đồng điệu mà rơi xuống, "Em nhớ ra rồi ư?" Solar hỏi trong sự ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn Moonbyul và Moonbyul gật đầu. "Em nhớ lại thật rồi!" Solar nhắc đi nhắc lại khi nước mắt cô rơi xuống ngày một nhiều. "Em nhớ..." Solar khóc nhiều hơn đến nỗi chính cô cũng không thể lí giải nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Moonsun]You are my Heart
Fiksi Penggemar"Khi Moonbyul bị mất trí nhớ sau khi cố gắng cứu Solar, Solar sẽ làm gì để có lại tình yêu của cô ấy? Moonbyul phải nằm viện do bị chấn thương ở đầu khi cố gắng cứu Solar. Khi cô tỉnh dậy, cô không còn nhớ gì nữa. Một người phụ nữ đứng bên cạnh giườ...