Chapter 14

2.2K 166 13
                                    

Sáng hôm sau, Moonbyul tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Solar đâu cả. Trong lòng cô dấy lên một chút buồn, phải đi rửa mặt cái đã. Cởi chiếc áo sơ mi ra, cô thấy có dấu son đỏ nơi cổ áo. Nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên một chút. Dòng nước xối thẳng vào người, cô lại khẽ mỉm cười khi nhớ đến chuyện đêm qua. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cô cười khi nhớ rằng cô đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi môi hai người chạm nhau. Thoát khỏi cái suy nghĩ đó, cô lại tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình đây. Cô không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy và nghĩ nó thật nực cười. Cô lắc nhẹ đầu, xua đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Tắm xong, thấy đói bụng, cô liền đi vào phòng bếp. Cô chẳng biết mình nên ăn gì và sẽ làm gì nữa. Vừa vào đến nơi, một mùi thơm bất ngờ xâm chiếm lấy khứu giác cô. Trên bàn ăn là một đĩa đựng thức ăn sáng vẫn còn nghi ngút chút khói. Nó trông thật ngon mắt và vẫn còn ấm. Bên cạnh đĩa là một tờ giấy, cô với tay mở nó ra.

[Byul-Kong à, em ngủ ngon chứ? Em không thấy đau ở đâu chứ? Trông em ngủ rất ngon nên chị đã không đánh thức em dậy. Chị có làm cho em bữa sáng đấy, tốt nhất là em nên ăn cho dù nó có tệ đến đâu. Chị sẽ giận nếu như em không ăn đó. Chị phải về nhà tắm rửa đây, cơ thể chị có mùi không được dễ chịu cho lắm. Gặp em sau. *kiss* love from your Yong-Kong]

Moonbyul mỉm cười khi đọc những dòng đó, đặt nó trở lại xuống bàn. Cầm dĩa trên tay, cô ăn bữa sáng được chuẩn bị cho mình. Vị ngọt từ từ tràn ngập trong trái tim cô, nơi đã có nhiều vết xước chằng chịt. Cô không nhận ra rằng vừa ăn, cô cứ vừa cười, bởi bữa sáng là trứng ốp la được vẽ lên một nụ cười tươi. Cô thậm chí còn không biết nó có ngon hay không, cô chỉ ăn nó như thể nó là món ngon nhất trên thế gian này mà thôi. Thậm chí cô còn ngân nga một giai điệu đáng yêu khi rửa cái đĩa nữa. Cô không chắc mình nên làm gì với tờ note mà Solar để lại nhưng cô chẳng muốn vứt nó đi chút nào. Cô định sẽ dán nó lên tủ lạnh nhưng lại xấu hổ khi nghĩ đến việc Solar sẽ thấy nó. Cô có thể kẹp nó vào một cuốn sách nhưng có thể cô sẽ quên mất, nên cô quyết định đặt nó vào chiếc hộp kim loại nhỏ kia. Trở vào phòng tìm nó thì có tiếng chuông cửa. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ rằng đằng sau cánh cửa kia là Solar. Mở cánh cửa ra, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt nhưng cũng không hẳn là không vui.

"Có chuyện gì vậy?" Young-Sun hỏi. "Có vẻ như cậu không vui khi trông thấy tớ nhỉ."

"Không có gì đâu..." Moonbyul trả lời. "Tớ cứ nghĩ cậu là ai khác cơ," cô lẩm nhẩm trong miệng.

"Sao cơ?" Young-Sun nhướng mày.

"Không có gì," Moonbyul nở nụ cười yếu ớt. "Cậu vào đi. Cậu có muốn uống gì không? Sao đột nhiên cậu lại đến đây vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Tớ đến để xem cậu thế nào thôi," Young-Sun bẽn lẽn trả lời. "Chẳng nhẽ phải có chuyện thì tớ mới được gặp cậu hay sao?"

"Không, tớ không có ý đó, nhưng cũng tốt nếu như không có gì xảy ra. Nhưng..." Moonbyul hơi lưỡng lự, "Làm sao cậu biết được tớ ở đây?" Moonbyul ngừng lại và nhìn Young-Sun.

[Trans][Moonsun]You are my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ