Xích Ái Sát Thủ
Tác giả: Hỏa Ly
Link: http://www.lcread.com/bookPage/161249/index.html
Dịch: QT ca ca (em rất biết ơn ca ca )
Edit: Fynnz (fynnz.wordpress.com)
Thể loại: cường công cường thụ, ấm áp, hiện đại, xã hội đen, sát thủ, cảnh sát
Tình trạng: 231 Chương + PN
Văn án:
"Kẻ nào yêu tôi thì chỉ có thể chết." Hắn giết tất cả người yêu hắn, duy nhất không giết được y.
"Người tôi yêu nhất định phải còn sống." Y có thể bắt giữ mỗi một tội phạm ở trước mặt nhưng không có cách nào còng tay hắn.
"Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước tôi nên giết anh...." Hắn không cam lòng, không ngừng thở dốc, còng tay trên đầu giường phát ra tiếng lách cách, một người đàn ông khác dần dần tiếp cận, ánh mắt thâm thúy lộ ra ý cười, "Đáng tiếc cậu không thể xuống tay, cũng giống như tôi không thể bắt được cậu."
Khi một siêu sát thủ chuyên nghiệp gặp phải một đội trưởng đội đặc nhiệm FBI, khi lập trường đối nghịch, hai người hết lần này đến lần khác lại gặp nhau trong hiểm cảnh, rốt cục là ông trời trêu ngươi hay là số mệnh đã an bài?
Cùng nhau làm bạn, đấu trí đấu dũng, hắn và y -
Xem ai là người đầu tiên về đích, vì yêu mà nhận thua.
.::Chương 1 - Lần Sơ Ngộ Nguy Hiểm::.
Dưới bầu trời trong xanh, một án mangj đang xảy ra.
Viên đạn dọc theo quỹ đạo đã định trước mà bắn trúng mục tiêu, Phong Triển Nặc không lộ ra sắc mặt hài lòng bởi vì chuyện này đối với hắn chỉ đơn giản tựa như đang hô hấp mà thôi.
"Anh..." Trước ngực của người bị họng súng chỉa vào đang lan ra những đóm máu đỏ tươi, đôi tay vươn dài vẫn không thể chạm được ống tay áo của Phong Triển Nặc, cùng máu tươi tràn ra còn có nỗi đau đớn và ngỡ ngàng, "Vì sao....anh gạt tôi....anh nói là anh yêu tôi....."
Đế giày máu đen giẫm lên vũng máu, ở trong mắt của Phong Triển Nặc thì những giọt máu đỏ tươi này cũng tuyệt vời như những bông tuyết xinh đẹp, "Tôi không gạt anh, nhưng thật đáng tiếc là tôi phải giết anh, thật xin lỗi." Giọng nói nhẹ nhàng, ngay cả đôi mắt xinh đẹp màu xanh biển cũng hiện lên một chút gợn sóng khổ sở khiến người ta không đành lòng chỉ trích.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Triển Nặc giết người, nói cho chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên hắn giết tình nhân của mình, viên đạn dùng tốc độ 1380 feet trên giây mà găm thẳng vào ngực của đối phương, hắn nhìn người nọ ngã xuống, cảm giác này luôn làm hắn khó thở trong nháy mắt, sự thỏa mãn và đau đớn cùng lúc tràn ngập lồng ngực của hắn, hắn không có cách nào hình dung đó là loại cảm giác gì.
Đặt khẩu USP xuống đất, hắn không lau đi vân tay, không cần phải làm như vậy vì mặt trên không có bất cứ dấu vết gì, khẩu súng này sẽ bị người ta phát hiện cùng với xác chết ở dưới đất, cảnh sát sẽ truy tìm lai lịch và tung tích của hung thủ, nhưng cuối cùng bọn họ sẽ không thu hoạch được gì, cũng giống như vô số lần trước kia.(USP=súng ngắn bán tự động)