.::Chương121 - Bí Mật Của BaileyOlivia::.
"Đây là niềm vinh hạnh của tôi." Gật đầu, khi Feston nói ra những lời này thì cũng không lộ ra bộ dáng đắc ý hoặc vui sướng.
Tay phải của Bailey Olivia thì khoác Feston, bên tay trái là Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc không xác định hiện tại Feston đang có tâm tình gì, hắn cảm thấy rất thú vị nhưng cũng thật vớ vẩn.
Lần cạnh tranh này theo giai đoạn hiện tại thì có thể nói là hòa, nhưng tình huống chân thật như thế nào thì chỉ có bọn họ mới tự mình biết rõ.
Vì để dễ dàng cho việc kiểm tra, đồng thời cũng bận tâm đến thể diện của những vị quan chức cấp cao này, cho nên việc lấy lời khai diễn ra ở một phòng khác, thân phận của Bailey Olivia là đặc biệt cho nên không ít người ở đây đều cảm thấy thân thế của cô ta rất bí ẩn, huống chi bà Meryl lại coi trọng cô ta như thế.
Sau lưng xì xầm to nhỏ, ở trên đường đến phòng lấy lời khai, giấy dán tường với hoa văn sọc carô màu nâu đỏ xen kẻ vào nhau làm cho người ta như bị ảo giác, Bailey Olivia có thể nghe thấy những tiếng xì xầm trong đại sảnh, "Vì sao bọn họ đều cảm thấy hứng thú đối với việc riêng của người khác như vậy, nơi này vừa rồi rõ ràng còn xảy ra chuyện rất đáng sợ cơ mà!"
Cô ta hạ thấp giọng, hai người bên trái và phải của Olivia có thể cảm giác được bàn tay của cô ta đang siết chặt khuỷu tay của bọn họ, Phong Triển Nặc dừng chân, "Cô ấy cần một ly rượu Brandy." Hắn nói với Feston.
Chờ Feston cầm đến một ly Brandy, quay về phòng lấy lời khai thì hắn không còn nhìn thấy cảnh sát nữa, Bailey Olivia đang dùng ánh mắt rất kỳ lạ để quan sát Phong Triển Nặc, giống như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn.
"Chỉ cần nhấp một chút thôi." Đưa ly về phía Bailey Olivia, đối phương tiếp nhận, đồng thời cũng chuyển mắt nhìn Feston, cũng là một ánh mắt kỳ lạ, Bailey Olivia dường như đang quan sát cái gì đó, cô ấy cầm ly rượu nhưng không uống.
"Không thích rượu Brandy? Nhấp một ngụm thôi, uống vào sẽ thấy thoải mái hơn." Feston giống như rất thân thiết, nhưng Bailey Olivia lại không có cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của hắn, cô ta cúi đầu, "Cám ơn, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Cô ta đặt ly rượu sang bên cạnh, dường như có lời gì muốn nói, trước khi cô ta mở miệng thì cảnh sát lại bước vào.
Đây hoàn toàn là một buổi lấy lời khai theo thông lệ, hỏi không ra kết quả, ba người bọn họ đều có thể là mục tiêu, mà chuyện này xảy ra quá nhanh, không có bất kỳ manh mối hữu ích nào, ngoại trừ một chút loang loáng phát ra từ ống kính ngắm ở tòa nhà đối diện.
Còn những người khác phải ghi ghi chép chép, thủ tục tiến hành rất nhanh, sau khi bọn họ trả lời xong câu hỏi, được phép rời đi thì bỗng nhiên Bailey Olivia lộ ra vẻ mặt khẩn trương một cách bí ẩn, "Hai anh đi theo tôi."
Cô ta dẫn bọn họ đi vào sâu bên trong hành lang, trước khi những người khác xuất hiện thì bất ngờ đẩy ra một cửa phòng, sau đó kéo bọn họ vào đó rồi nhanh chóng đóng cửa lại, Olivia xoay người dựa vào vách cửa, mím chặt môi, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, trên thân của một quý cô xinh đẹp ngây thơ thì thật sự rất khó nhìn thấy cảm xúc chuyển biến như vậy.