.::Chương46 - Cảm Thấy Không Công Bằng::.
Will cố gắng trấn tĩnh, nhưng cánh tay run rẩy đang bán đứng hắn, hắn chỉ là một sinh viên trường nghệ thuật, cầm nhiều nhất là cây cọ vẽ, tim đập thình thịch tựa như ngay bên tai, Will nhìn xuống, độ cao sáu tầng làm cho hắn choáng váng.
"Mới như vậy mà đã chịu không nổi? Chú em, bình tĩnh một chút đi." Tên sát thủ bên cạnh có vẻ rất thành thục, người nọ ngẩng đầu lên, dùng một tay đẩy ra áo khoác, cùng Feston liếc mắt nhìn nhau, Feston nở nụ cười, bọn họ dường như có được loại ăn ý nào đó, chỉ thấy hắn lấy ra một thứ từ trước ngực rồi bắn về phía đằng xa, nghe thấy một tiếng cạch, đồng thời Feston cũng buông một tay ra.
Will cất lên tiếng kêu sợ hãi, người nọ rơi xuống giữa không trung rồi làm ra động tác lướt nhẹ một cách khó tin, nương vào quán tính đong đưa mà nhanh chóng nhảy lên lan can ở tòa nhà đối diện một cách an toàn.
Lúc này Feston mới kéo Will lên, nhưng hiện ra trước mắt vẫn là cảnh tượng vừa rồi, Phong Triển Nặc tựa như một con chim giang cánh giữa ban đêm, không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại hướng đi của hắn.
"Làm tốt lắm!"
Người ở đối diện nghe thấy lời nói của Feston thì giơ ngón tay cái lên rồi thu hồi dụng cụ, sau đó lập tức biến mất ở hành lang.
Will thu hồi ánh mắt hâm mộ.
Người nọ không chịu trách nhiệm về tính mạng của hắn mà chỉ quan tâm đến việc giải quyết đối thủ, động tác rõ ràng lưu loát, đối mặt với nguy hiểm không hề do dự, vào thời điểm mấu chốt cũng không lo lắng Feston sẽ lựa chọn như thế nào, giống như người nọ và Feston đã từng luyện tập như vậy vô số lần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà có thể nhìn vào mắt nhau rồi hiểu rõ ý của đối phương.
Hiện tại Will mới phát hiện khi hắn đang lo lắng Feston sẽ cứu người nào trong bọn họ thì tên sát thủ kia lại căn bản không hề xem hắn là đối thủ, ở trong mắt người nọ hoàn toàn không có hắn, suy nghĩ này hiện lên trong chớp nhoáng làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười.
Feston căn bản không cần lựa chọn, vừa rồi Feston chỉ nhìn tên sát thủ kia.
Kỳ thật Will cũng hoàn toàn ngây người, sau khi được kéo lên an toàn thì hắn cười khổ một cái kèm với lời khen ngợi, "Feston, anh ấy thật oách..."
"Tôi biết." Nhìn ra xa xa, Feston mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập uy hiếp tựa hồ còn có một chút phức tạp.
"Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Hắn đá văng thi thể để cho Will xuống lầu trước, sau đó còng tay của tên tội phạm bị ngất vào lan can, khi Will đi xuống vài bậc thang thì bỗng nhiên dừng lại, "Anh biết gì hay không, anh chưa từng cười với em như vậy." Will ở phía trước nhẹ giọng nói.
"Will, thật xin lỗi." Tiến lên xoa mái tóc vàng của Will, Feston tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng rốt cục lại im lặng, hai người cùng nhau xuống lầu, Phong Triển Nặc đã đứng ở bên dưới, hắn nhìn vào một chỗ trống không, "Vừa rồi ở đây có một chiếc xe."