Gặp gỡ 1

746 47 11
                                    


Trong quán cà phê ưa thích. Tại góc cuối cạnh cửa sổ, Thiên Bình đang nhấm nháp cốc kem sô cô la mà mình đã ao ước từ lâu. Cố gắng ăn thật chậm để lưu luyến từng giây từng phút được thưởng thức cái vị ngọt lịm tan chảy trong khoang miệng khiến người ta phải mê muội kia. Đúng là tiền nào của nấy! Số tiền để mua cốc kem sô cô la này là tiền ăn quà của nó suốt một tuần qua. Đối với người khác thì cái việc tiết kiệm chi tiêu là một việc rất rất bình thường. Thậm chí đó còn là thói quen của rất nhiều người, nhưng nó thì khác. Vốn quen kiểu vung tiền như nước, hễ có tiền trong tay nó sẽ lập tức tiêu cho bằng sạch mới thôi. Haizzz...! Có trời mới biết một tuần qua nó đã phải cắn rứt lương tâm nhìn bọn bạn vui vẻ uống nước, ăn kẹo mà như muốn khóc thét lên. Nhưng giờ nó là đang rất rất hạnh phúc nha ~

Thiên Bình thích nơi này vì không chỉ có đồ ăn ngon còn phục vụ tận tình, khung cảnh đẹp đẽ, thoáng đãng thật sự là rất thoải mái nhưng lí do lớn nhất của nó là....

* Rinh đinh * Tiếng chuông mở cửa vang lên khe khẽ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong quán biết được rằng cánh cửa quán đang mở ra. Kể cả nó - người đang bị đồ ăn hớp hồn cũng ngay lập tức ngừng lại để nhìn về phía cánh cửa ấy rồi dừng ánh mắt tại đó hồi lâu. Cô phục vụ chỉnh vội quần áo cùng đầu tóc nhanh chân bước tới trước mặt vị khách kia cười tươi như có cỗ :

" Xin kính chào quý khách ! Mời ngài theo tôi ! "

Nam nhân ấy cười khẽ " Cảm ơn ! " Ngay tức khắc người anh như phát quang, ánh nắng ấy vượt qua mọi trở ngại chiếu vào sưởi ấm trái tim những cô nàng đang nhẹ nhàng rung động và tất nhiên Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Bởi nụ cười đó không hề ác liệt, mạnh mẽ mà là sự nhu hòa, dịu dàng tới mức ấm lòng.

Người ấy bắt đầu di chuyển đến chiếc bàn thân thuộc rồi thản nhiên ngồi xuống dùng cà phê như thường mặc cho có cả vạn ánh mắt đang hướng về phía mình cũng chẳng thèm để tâm. Bình thường cứ vào khoảng giờ này, nó lại đến đây để mà ngắm nhìn mỹ nam kia vẫn chỗ ngồi quen thuộc ngâm nghê mấy cốc cà phê đen. Việt Nam lại có người đẹp tới vậy ? Nó cứ ngỡ trai đẹp dọn hết sang nước ngoài ở cả rồi chứ ?! Không thì đi làm ca sĩ, diễn viên hay là chuyển sang miền Nam chẳng hạn. Vậy mà tại đất miền Bắc này nó lại gặp được một tuyệt thế giai nhân sáng chói như ánh mặt trời kia. Oa...! Chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy hạnh phúc rồi....

Mái tóc màu vàng lai lấp lánh ánh vàng. Đôi mắt màu lục tựa như thông tuệ mọi thứ trên đời làm say mê lòng người. Mi cong, mũi thẳng. Nói chung là ngũ quan tuyệt mĩ nhưng lại không hề yểu điệu như con gái mà chỉ thấy ôn nhu, dịu dàng. Luôn đeo tai nghe rồi cứ vậy nhìn ra phía ngoài cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai cả. Dù bản thân rất hứng thú với người kia nhưng nó có ăn gan hùm cũng chả dám lại chào hỏi một tiếng đâu.

Ngẫm lại thì nó cũng đẹp đó chứ bộ. Tóc dài đến hông bồng bềnh bay loạn đem theo màu nâu dịu dàng, mái ngố cũng rất dễ thương nha ! Mắt to tròn đen láy, đôi lông mi cong cong. Nước da trắng hồng cuốn hút, đôi môi nhỏ xinh khép mở như bông hoa anh đào nở rộ giữa bầu trời quang đãng. Chỉ là vòng 1 và vòng 3 hơi nhỏ thôi. Nếu không á, cả vạn anh theo đuổi cũng nên - Nó đắc ý cười rộ.

[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ