CHAP 1

910 10 0
                                    


Từ nhỏ, Yoona thích nhất là xem phim hoạt hình. Mỗi buổi chiều sau khi tan học về nhà, những đứa trẻ đồng trang lứa đều ngoan ngoãn ngồi trước tivi xem phim hoạt hình, trong bếp umma đang chuẩn bị cơm tối, hết phim vừa lúc có thể ăn cơm. Nhưng Yoona không được hưởng thụ như bạn bè của mình, Yoona không có thời gian xem phim bởi trách nhiệm của Yoona là chuẩn bị cơm tối.

Tiểu học năm thứ tư, một mình Yoona lo liệu việc nhà, ngay cả đứa em trai Minho nhỏ hơn Yoona ba tuổi cũng đều do Yoona chăm sóc. Yoona thường xuyên đuổi theo appa ngoài công trường ông làm việc, miệng không ngừng chất vấn: "Umma con đi đâu? Vì sao umma không về nhà? Vì sao? Vì sao? Vì sao?"

Vì sao vì sao vì sao vì sao? Vì sao mỗi khi kết thúc công việc mệt mỏi trở về, chỉ cần nhìn thấy Yoona và minho appa lại cáu gắt, tức giận? Có lần, appa vô cùng tức giận đã túm chặt lấy Yoona mà quát: "Umma của mày là loại người chẳng ra gì, đã sớm cùng người khác cao chạy xa bay, hai đứa chúng mày là bị vứt lại cho ta nuôi ! Khốn kiếp, đừng có quấy nhiễu ta bằng những câu hỏi ngớ ngẩn Vì sao vì sao nữa !"

Yoona bị quát đến sững sờ, Yoona nghe không hiểu gì hết. Cái gì gọi là chẳng ra gì? Tại sao umma mình cùng kẻ khác bỏ đi? Là đi đâu?

Trong lòng Yoona khúc mắc khó chịu, mỗi lần lại kiên trì chờ appa đi làm về để hỏi... Mỗi ngày lại hỏi, hỏi liên tục, đến khi Yoona lớn hơn thì rốt cục cũng hiểu rõ. Umma mình vốn không cần appa cùng Yoona và Minho, cho nên đã đi theo người đàn ông khác tìm cuộc sống mới... cho nên từ nhỏ Yoona mới phải tập làm công việc nấu ăn, một đứa trẻ đứng ở bếp ga cao hơn người, bị phỏng bao lần chẳng biết than với ai.

Từ nhỏ, Yoona đã biết mình không có được cuộc sống rất đỗi bình thường kia.

Yoona xách rất nhiều túi nặng ra đầu đường đứng chờ xe rác, nhìn phía trước đã thấy bầu trời chuyển sắc xám đen, Yoona lặng người. Trong đám người đang đứng chờ xe rác tới, chỉ có Yoona ngẩng đầu lên, nhìn trời một cách thơ thẩn. Yoona nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy trăng sáng, nhưng đêm tối lại không thể có trăng.

Yoona đang nhìn cái gì đây?

Bầu trời đêm tối thâm trầm kia, giống như một bóng tối mênh mông vô tận đang cuốn chặt lấy Yoona. Yoona thật sự mong đợi bị bóng tối kia cuốn đi, Yoona muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, muốn rời xa gia đình hiện tại, muốn nói lời tạm biệt với appa thỉnh thoảng quát mắng, đánh đập mình...

Yoona từng chịu đựng sống một cuộc sống như vậy, cô hi sinh cả tự do của mình, chăm sóc em trai lớn lên, khiến em trai cô có thể vui vẻ cùng bạn chơi ngoài công viên, Yoona ở nhà lo học và xử lý mọi công việc; khiến em trai ngon giấc ngủ say, còn cô chăm sóc người appa luôn trở về nhà đêm muộn, nồng nặc mùi rượu chửi mắng mình.

"Mày ngày càng giống umma mày ! Trướng mắt ! Lườm tao à? Mày thách tao móc mắt mày ra đấy hả?! Mày không biết ai là người mua đồ ăn đồ uống cho chúng mày sao? Láo toét, hôm nay tao sẽ dạy dỗ đồ nghịch tử mày!" Chửi xong, Yoona lập tức hứng chịu một cái tát trời giáng, lăn lóc rớm cả máu miệng...

Học cấp ba, appa Yoona thỉnh thoảng mới về nhà, tiền chi tiêu có lần đưa lần không. Yoona biết điều ăn mặc tiết kiệm để em trai có thể đầy đủ, không thiếu thốn quá nhiều. Cuộc sống cứ quay cuồng khiến Yoona mệt mỏi, không chỉ cơ thể mà tâm hồn cũng mệt mỏi.

KEY TO HAPPINESS- YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ