Đạo và Tôn-giáo – Những mối liên-quan giữa các Tôn-giáo và Thông-Thiên-Học: tất cả đều cùng một nguồn gốc chung - Hai phương-diện của giáo-pháp: công-truyền và bí-truyền – Những giáo-điều không đúng với luật thiên-nhiên gây ra nhiều mối nguy-hại.
1 – Đạo là gì?
Đạo là sự liên-lạc giữa người và Trời, là những mối quan-hệ giữa tạo-vật và đấng Tạo-hóa. Biết rõ những mối liên-quan đó tức là làm cho dây liên-lạc giữa người và Trời càng thêm phần vững chắc và nhờ đó, bước đường tiến-bộ của chúng ta sẽ được mau chóng hơn.
2 – Tại sao thế-gian có nhiều Tôn-giáo khác nhau như thế?
Một nhà hiền-triết có nói: Lẽ dĩ nhiên là phải có nhiều con đường đi đến Thượng-đế, cũng như có bao nhiêu người là sẽ có bao nhiêu hơi thở vậy. Hiện nay, trên thế-giới có từ tám đến mười tôn-giáo, mỗi tôn-giáo lại chia ra nhiều tông-phái nhỏ.
3 – Các Tôn-giáo dạy tín-đồ như thế nào về những mối liên-quan giựa tín-đồ và Thượng-đế?
Có nhiều tôn-giáo trình-bày, hay cũng có thể nói là bắt buộc tín-đồ phải tin một toàn-bộ chân-lý: đó là Tín-điều. Tôn-giáo còn vạch sẵn cho tín-đồ một qui-tắc xử-thế gọi là Luân-lý, tổ chứ Lễ-bái, trong đó có những nghi-thức cúng kiến để nhắc lại những chân-lý đã dạy. Rốt hết, Tôn-giáo tiên-kiến những sự thưởng phạt sau khi chết.
4 – Thông-Thiên-Học có tín-điều và lễ-bái không?
Không, ngoài những biểu-hiện để nhắc lại một cách giản-minh những chân-lý huyền-bí, Thông-Thiên-Học chỉ giảng dạy những Luật cốt yếu của thiên-nhiên, áp-dụng cho tất cả mọi người, như: Luật Tiến-hóa, luật Luân-hồi, luật Công-bình (Nhân quả) và luật Hữa-ái. Thông-Thiên-Học hiến cho nhơn-loại một nền Luân-lý rất thuyền-túy. Một Lý-tưởng rất cao-siêu, đúng với Thiên-lý.
Nhà Thông-Thiên-Học biết rằng Thượng-đế hay là Trời vốn là Tinh-thần và Chân-lý và muốn được sùng-bái bằng tinh-thần và chân-lý. Nhà Thông-Thiên-Học biết rằng trong tâm mình vốn sẵn có mầm mống thần-minh mà tự mình phải ra công phát triển, phải đem mình hợp-nhứt với Điểm Chơn-thần đó và nhờ thế mà đạt đến Bản-thể của Thượng-đế.
Nhà Thông-Thiên-Học cũng biết rằng trong mỗi người đàn-ông, mỗi người đàn-bà, mỗi đứa trẻ mà mình gặp, đồng có mầm giống thần-minh như mình và vì tình hữu-ái, mình có nghĩa-vụ giúp cho mỗi cá nhân phát-triển mầm giống thần-minh của họ.
5 – Thông-Thiên-Học đã được đem ra để dạy cho loài người từ đời nào?
Từ khi con người có bộ thần-kinh não-tủy và nhờ đó, có trí-năng và lý-tính. Ở thời buổi tối cổ đó, có những bậc Thần-tiên giáng thế, hoặc làm vua chúa, hoặc làm Sư-trưởng để dìu-dắc và dạy-dỗ loài-người. Các ngài vốn thuộc về một lớp nhân-loại trước lớp nhân-loại của chúng ta (trong kinh sách gọi là Con Trời (Thiên-Tử). Mấy đấng ấy tạo lập ở Lému-rie cổ-thời một nền văn-minh rực-rỡ, ngày nay hãy còn lưu lại dấu vết ở cù-lao Pâques (Xem bộ Bí-giáo = Doctrine Secrète)