Lâm kéo Mai Anh rón rén đi theo nó. Mà nó có giác quan thứ sáu hay sao ấy mà đi được một đoạn là quay lại nhìn nhìn ngó ngó, đã mấy lần hai đứa phải chui bụi cây núp bụi rậm thậm chí là trốn cạnh.... thùng rác
- Lạ nhỉ? Sao cứ có cảm giác có ai theo mình ta? Hay là .....ma nhỉ? - nó thầm nghĩ rồi vọt chạy lẹ
Lâm kéo tay Mai Anh chạy theo nó. Trời con này mà sợ cái gì thì vận tốc của nó phải thắng cả Vận động viên ma ra tông thế giới đấy chứ. Nhớ hồi cấp 1 cậu với nó đi học chung về bị chó rượt, kết quả là nó chạy nhanh hơn cậu làm cậu ấm ức mấy hôm vì lúc đó cậu là người đứng nhất lớp trong cuộc thi chạy mà nó thì.... đứng gần bét.
Nó bước vào nhà kho, cậu với nhỏ thì đứng núp sau một vách tường gần đấy. Được một lúc thì có một người nữa tới- là anh.
- Đấy, nhìn cho kĩ nhá, phó bí thuư Đoàn trường, cao to, đẹp trai, học giỏi, chuẩn quá còn gì!- cậu chép miệng- Đấy, tôi làm mai thì chỉ có chuẩn trở lên- cậu tự hào nói
Nhỏ đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi hình như nhớ ra điều gì, nhỏ la lên:
- Cái người này, là người có scandal tình ái với cậu mà! Đừng nói với tôi là cậu xài chán rồi thì quăng cho con Lam nha- nhỏ nhìn cậu đầy nghi ngờ
- Nghĩ sao vậy hả? Tôi men thế này, là con Lam nó bày trò thì có- cậu bực mình nói
Đúng lúc này thì trong nhà kho vọng ra một tiếng hét thất thanh của nó:
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á-
Nhỏ giật mình, quay qua cậu:
- Hay thằng cha kia làm gì con Lam rồi, rốt cuộc cậu giới thiệu cho nó thằng nào vậy hả?
Cậu im lặng bối rối, làm sao có chuyện đó được, anh tốt lắm mà.
- Không được, tôi phải vào cứu nó- nhỏ đứng dậy toan chạy đi, cậu cũng định đi theo nhỏ thì trong nhà kho lại có tiếng nói nữa vọng ra
- Cứu vớiiiii, có maaaaaaa-
Nhỏ và cậu đơ, hóa ra là nó sợ ma nên mới la lên, vậy mà tưởng có chuyện gì
Đúng lúc này thì nó từ trong nhà kho chạy vọt ra, cậu và nhỏ vội trở lại chỗ núp. 2,3 giây sau, anh cũng từ trong nhà kho chạy ra, trên tay còn cầm lỉnh kỉnh nào xô, nào chổi
- Aizzzz, tao ngại thay mày Lam ạ, chạy kiểu gì mà quăng luôn cả chổi- nhỏ thở dài ngao ngán
- Thôi, bám theo lẹ kẻo mất dấu mà cúi người sát xuống nhá chứ ông kia tinh mắt lắm- cậu kéo tay nhỏ đi
Nhỏ nhìn xuống bàn tay của cậu đang nắm mà đỏ mặt, aizzzz nghĩ lung tung gì nữa đây, chỉ là bạn bè thôi mà!
Chạy được một đoạn nhỏ và cậu thấy 2 người kia đang đi cạnh nhau, anh còn cầm chổi dùm nó, ga lăng dễ sợ. Nhỏ quay qua trách cậu:
- Người tốt như vậy phải giới thiệu cho tôi chứ! Tại sao cậu giao trứng cho ác thế! Con Lam nhất định nó sẽ xé xác anh ý mất!
- Uề, còn lâu nhá, người như cậu chỉ hợp với tôi thôi- cậu bá đạo nói.
Nhỏ đỏ mặt, ngượng ngùng:
- Cậu nói cái gì vậy hả?
- Chứ còn không? Dữ dằn, hay bắt nạt người khác, ham ăn, lười biếng, cái người như cậu ngoài tôi ra chả ai chịu đựng được cả.
Nhỏ tức giận, nhéo vào người cậu :
- Này nói xấu tôi này, cho cậu chừa!!!
- Áu- cậu la lên đau điếng
Nó nghe tiếng động lạ thì giật mình, ôm chầm lấy anh:
- Anh nghe thấy gì không? Ghê quá như tiếng con gì kêu ấy!
Anh quay đầu về phía bụi cây nơi cậu và nhỏ đang núp, thực chất thì anh biết từ nãy giờ rồi:
- Không có gì đâu em, tiếng chó sủa ấy mà
Cậu suýt không giữ nổi bình tĩnh mà quay ra đánh anh, may mà nhỏ kịp kéo cậu lại.
____________________
Tối. Tôi chán nản ngồi vào cái ghế đá chờ phụ huynh tới đón. Bỗng chiếc điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của ma ma đại nhân:
- Con gái thân yêu à, ba mẹ còn bận việc lắm, chắc phải hơn 30 phút nữa mới xong. Thôi thì con ráng chờ nhá!- kèm theo đó là một icon mặt cười.
Tôi bực mình cất cái điện thoại vào cặp, aizzzzz lại phải chờ đợi nữa."Bốp"- tôi vỗ vào chân mình, lại một con muỗi nữa, hức tội nghiệp tôi quá. Trời thì tối thì lạnh bố mẹ thì bỏ rơi.
" Kíttttt"- một cái xe đạp đỗ xịch trước mặt tôi, tôi ngước lên, là hắn.
- Em làm gì ở đây vậy?- hắn nhướn mày hỏi
- Em chờ ba mẹ, nhưng chắc còn lâu họ mới đón- tôi bày bộ mặt thảm thương ra.
Hắn bỗng đăm chiêu suy cái gì đó rồi nhìn tôi, nói:
- Em rảnh không?
- Có chuyện gì vậy- tôi tò mò
- Thì trả lời anh trước đi, rảnh không?
- Có- tôi đáp cụt lủn
- Lên xe- hắn chỉ vào cái ghế sau
- Có chuyện gì vậy- tôi vẫn hỏi
- Cứ lên đi, mệt em quá
Tôi lận đận trèo lên ghế sau ngồi:
- Rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy?
- Đem đi bán- hắn trả lời
- Aizzzz, đùa em hả- tôi đánh mạnh vào người hắn khiến hắn đau làm xe loạng choạng
- Ngồi im coi, không là té ráng chịu - hắn nhắc nhở làm tôi ngồi im thít
Tưởng hắn chở tôi đi đâu hóa ra là chở tới trường, nhưng hắn không chở tôi vào cửa chính mà lại vòng ra sau trường.
- Anh đến đây làm cái gì vậy- tôi xuống xe, tò mò hỏi
- Bắt ma- hắn đáp cụt lủn
- Bắt ma?- tôi nhắc lại một lần nữa.
- Ờ, có chuyện gì sao?- hắn nhướn mày hỏi
- Anh khùng à? Tự nhiên không đâu đi bắt ma- tôi nhăn mặt nói
- Anh nghĩ đây chắc chỉ là ai phá phách thôi, nhưng đùa quá trớn để mọi người lo sợ như vậy là không được- hắn cúi người xuống khóa xe đạp lại.
- Sao anh biết là ai đùa được?- tôi hỏi
- Thứ nhất: Lần trước anh và em vào nhà kho có thấy con ma nào đâu, thứ 2: có lần anh kiểm tra camera ở trường, thì thấy vào thứ tư mỗi tuần lúc tầm 8 rưỡi tối thì đều bị mất một đoạn phim dài chừng gần 1 tiếng tuy đã được chèn một đoạn phim khác vào để che mắt mọi người, nhưng nếu kiểm tra kĩ thì vẫn thấy được, có lẽ do thầy cô thường kiểm tra qua loa cho nên không để ý, thứ 3: về cái clip trên facebook, anh cũng đã xem, tuy không dùng kĩ xảo để chỉnh sửa nhưng hình như có người đóng giả ma rồi quay clip lại, khi anh nhấp vào tài khoản facebook đã đăng clip lên thì đó là một facebook không có hình đại diện và trên trang cá nhân thì không có bất cứ thứ gì ngoài clip đó. Khi anh inbox hỏi người đó thì không thấy có hồi âm với lại......
- Với lại gì anh- tôi khẽ hỏi, mà công nhận hắn giỏi thật suy luận như conan đấy
- Với lại chả có cái clip ma quỷ thật nào nà lại có chất lượng HD như vậy cả- hắn nhe răng cười
Ờ ha, vậy mà tôi không nghĩ ra, tôi tròn xoe mắt nhìn hắn:
- Anh giỏi thật, như conan ý, mà bây giờ anh đi " bắt ma " hả? Vậy em chúc anh thượng lộ bình an nhé, em ở ngoài coi xe cho.
- Ai bảo em ở ngoài, anh khóa xe rồi, em vô với anh- hắn lập tức phủ định lại câu nói của tôi
- Hả, em vô á, còn lâu?- tôi chu mỏ nói
- Anh giúp em hai lần rồi, bộ em không giúp anh lần này được sao?- hắn bày bộ mặt đáng thương ra
Hức hức, nói sao đây nhỉ? Tôi là con người rất dễ mềm lòng nhất là khi hắn đang tỏ vẻ tội nghiệp như vậy, mà hắn nói cũng đúng, hắn giúp tôi hai lần rồi, nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng ý......
- Hết chương 4 -
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhau
JugendliteraturChỉ là một câu chuyện của thời học sinh với những cảm xúc rung động đầu tiên, những suy nghĩ đơn giản của những cô, cậu bé lần đầu biết yêu, và cả những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò Tôi là một con nhóc lập dị, loắt choắt, rảnh rỗi. Hắn- phó bí...