Đồng cỏ xanh ngát. Từng cơn gió khẽ thổi đưa mùi của cỏ thoang thoảng, dìu dịu trong không khí. Lâm đứng đó, cậu tựa người vào thân cây sồi to lớn, tay nhìn đồng hồ, khẽ đếm:
-1...2....3
Sau đó bỗng từ đâu vang vọng lên tiếng của Mai Anh:
- Lâm, Lâm ơi!
Cô hốt hoảng chạy đến bên cậu nhìn từ trên xuống dưới:
- Cậu nhắn tin bảo là đi đánh nhau à? Tôi bảo cậu đừng làm vậy nữa, lớn rồi cơ mà, có bị xây xát chỗ nào không đấy?
- Cậu lo cho tôi vậy ư?- Lâm ôn tồn hỏi
- Tại sao không chứ?- Mai Anh trả lời
Lâm khẽ cười:
- 3 năm trước tôi đã hỏi cậu câu này, cậu đã nói như vậy đấy, 3 năm sau vẫn thế.
- 3 năm trước, tức là tôi với cậu mới học lớp 10 á? Ơ nhưng lần đầu tôi gặp cậu vào năm lớp 11 mà?- Mai Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
- Tôi đã từng nói là nếu như cậu không nhớ được, hãy đợi một ngày, tôi sẽ trả lời cậu- Lâm nói
Cậu hướng ánh mắt ra xa:
- Cậu biết không? Từ lúc cậu nói câu đó, tôi đã đổ gục trước cậu rồi.....
______________
Hôm đó sau khi tan học, Lâm không về nhà mà đi đàn đúm với mấy đứa bạn ở tiệm net. Lúc ra về thì trời cũng đã tối. Lúc đó đang đi trên đường thì vô tình bị hai tên to con đụng phải, chúng vội chặn Lâm lại:
- Ê thằng oắt con, đụng phải anh mày mà không biết đường xin lỗi à?
- Mày là anh tao khi nào thế? Mà ai đụng phải ai mày tự hiểu chứ?- Lâm nhếch miệng, đáp.
- Thằng này ngon. Thôi, không xin lỗi cũng không sao. Có tiền thì đưa đây anh sẽ cho mày đi- hắn đưa tay búng một cái trước mặt cậu.
Nhìn thấy vậy, Lâm cười nhạt:
- Không có thì sao? Muốn đánh nhau không?
Hai tên kia quay qua nhìn nhau, có lẽ đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ một đứa học sinh lớp 10 nhãi nhép dám nói vậy với một tên đô con như hắn.
- Thằng này ngon, vậy đừng trách anh đây không nói trước- tên kia nói rồi chuẩn bị xông lên.
Lâm bẻ khớp tay, khớp chân đang trong tư thế chuẩn bị phản đòn thì bỗng một tiếng hét " vàng oanh " từ đâu bay tới:
- Dừng tay lạiiiiiiiiii- kèm theo đó là một con nhóc loắt choắt chạy tới che chắn trước mặt cậu.
Cả cậu và hai tên kia đều ngẩn người vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này. Nhưng nhanh chóng, họ trở lại ngay dáng vẻ ban đầu, một tên hếch mặt về phía con nhóc đó:
- Này, con kia, muốn sống thì tránh ra. Không thì đừng trách anh mày không báo trước.
Mặt con nhỏ thể hiện đúng 3 chữ " KHÔNG QUAN TÂM", nó bĩu môi đáp lại:
- Hồi nãy tôi thấy rõ ràng là hai người đụng phải cậu ấy mà còn ngang nhiên bắt cậu ấy xin lỗi. Với lại hai anh to như con voi ý lại đi bắt nạt người bé như con kiến thế này!
Bé như con kiến? Lâm ngẩn người lần hai. Cậu nhìn chân, tay rồi vai, trông cậu cũng đô con lắm mà. Haizzz, chắc phải tăng cường tập võ tiếp thôi!
- Này, cậu gì ơi, không cần lo cho tôi đâu, chạy đi, không lại nguy hiểm tới cậu ấy- Lâm khều tay nhỏ, nói, dù gì một mình cậu thì cũng có thể đánh được hai tên này nhưng lại phải cứu con nhỏ này nữa thì hơi rắc rối
- Yên tâm, tôi lo được- nhỏ đáp, giọng đầy tự tin
"Uầy, con bé này có phải là cao thủ võ lâm không dám nói vậy nhỉ?" - cậu thầm nghĩ
- Được vậy thì tao cho bọn mày chết có cặp có đôi luôn nhỉ?- một tên giơ tay lên toan đấm nhỏ
Nhưng nhỏ đã kịp phản xạ nhanh hơn hắn, nhỏ lôi trong cặp ra một cái chai gì đấy rồi liên tục xịt vào mắt hai tên kia. Bọn chúng ôm mặt, hét lớn:
- Mày xịt cái gì đấy, cay mắt quá, tao không thấy gì hết!
- Nước hoa đấy! Thơm không? Nó chỉ làm bọn mày cay mắt tí thôi không mù được đâu, mà mù luôn thì cũng chả sao.
Nhỏ thản nhiên đáp rồi quay qua cậu:
- Đi thôi, trước khi bọn nó thấy được trở lại!
Cậu còn đang hơi bất ngờ nên phản xạ hơi chậm. Nhỏ bèn kéo cậu đi, trước khi đi còn không quên quay lại lè lưỡi trêu hai tên kia.
Nhỏ lôi cậu ra khỏi con hẻm. Mà hình như có gì đó sai sai.... cậu nhìn xuống thì thấy tay nhỏ đang nắm tay cậu . Cậu đỏ bừng hết mặt vội quay đi chỗ khác, đằng nào đây cũng là lần đầu cậu được con gái nắm tay như vậy nên thấy hơi kì kì.
Ra khỏi con hẻm, nhỏ quay qua cậu dặn dò:
- Lần sau đừng đi qua hẻm này nhá, toàn mấy bọn lưu manh thôi!
- Ờ! Mà cậu cũng gan gớm nhỉ,dám đấu với hai đứa nó, không sợ à?- Lâm hỏi
- Sợ chứ! Nhưng mà tôi lo cho cậu, với lại tôi ghét kiểu bắt nạt người khác thế lắm, bỉ ổi!- nhỏ đáp kèm theo vài phần khó chịu
- Cậu lo cho tôi vậy sao?- Lâm bất giác hỏi
- Tại sao không chứ?- nhỏ đáp thản nhiên
- Tôi và cậu không quen không biết...- Lâm nói, ánh mắt hướng ra xa
- Lúc đó chả phải cậu cũng lo lắng bảo tôi tránh xa còn gì? Lo lắng một người cần nhiều lí do đến vậy sao?Lâm đơ mất mấy giây.
Nhỏ còn định nói gì nữa nhưng bỗng chiếc xe buýt dừng lại. Nhỏ đeo lại cặp rồi nhanh chân chạy lên xe,lúc đã yên vị ở hàng ghế, nhỏ còn quay ra cửa sổ vẫy tay chào cậu.
Cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Chiếc xe vụt đi nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn theo. Rồi bất giác cậu nhận ra mình là lạ, tự nhiên lại đi cười nói với một đứa con gái. Cũng chính vì đứa con gái đó làm cậu suy nghĩ suốt dọc đường về nhà. Hôm đó cậu đeo khẩu trang lại đội nón nên nhỏ không thấy được mặt cậu , nhưng nụ cười và ánh mắt của nhỏ lại bất giác khiến cậu không quên được.
.......................
- Là vậy đó- cậu kết thúc câu chuyện của mình
- Tôi cũng không ngờ- nhỏ vẫn ngạc nhiên
- Con Lam thường hỏi tôi tại sao tôi lại học tốt hẳn một cách thần sầu chuyển từ lớp cá biệt lên lớp thường học, lí do đơn giản là tôi muốn học chung với cậu.
Má cô bỗng đỏ ửng lên.
- Mà tôi hỏi câu này hơi kì tí: tại sao hồi trước tự nhiên đang yên đang lành cậu trở thành học sinh cá biệt vậy?
Lâm khẽ nhíu mày.
- Không... không cần trả lời cũng được- Mai Anh xua xua tay
Cậu khẽ thở dài rồi kể:
- Tôi may mắn sinh ra trong gia đình khá giả. Người ngoài nhìn vào đều tưởng tôi rất hạnh phúc, nhưng không. Ba cưới mẹ do sự thúc giục của ông bà nội, mẹ đồng ý đơn giản vì ba tôi có thể cho mẹ cuộc sống nhung lụa, và tôi ra đời trong một gia đình không tình yêu thương. Ba tôi chỉ quan tâm tới công việc của ông ấy, mẹ tôi lại hàng ngày say sưa trong quán bar, các buổi dạ tiệc, sống cuộc sống lí tưởng của bà. Họ bỏ mặc tôi- đứa con duy nhất của họ. Đến một ngày, họ li hôn, trong yên lặng, không tranh chấp phân chia tài sản. Mẹ đồng ý không lấy một xu nào, miễn là ba nuôi tôi, vì tôi..... là vật ngáng đường trong cuộc sống của bà. Sau vụ li hôn, tôi chán đời, đâm ra hư hỏng.
Mai Anh nhìn Lâm bằng ánh mắt xót thương. Tại sao cậu cứ phải gồng mình lên như thế? Rõ ràng cậu nói dối, cái gì mà tin lời anh Quân rồi làm theo chứ. Cậu mạnh mẽ như vậy làm gì? Tại sao vậy?
- Tôi từng nghĩ tôi là người duy nhất trên đời này không được ai quan tâm, cho tới khi tôi gặp cậu, dù chỉ là một người không quen biết, cậu cũng sẵn sàng lao vào cứu tôi. Cậu là dấu chấm hết tròn trĩnh nhất cho cuộc đời tăm tối của tôi.Nói đến đây, Lâm khẽ đưa tay vén mái tóc rối của Mai Anh. Sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
- Giang Mai Anh. Anh thích em, rất rất thích. Không, là yêu luôn rồi mới đúng. Em đồng ý làm bạn gái anh được không? Anh không thể chắc mình có thể lúc nào cũng nhường nhịn em như lão Quân nhường con Lam hay không, anh cũng không nghĩ đến việc tỏ ra trưởng thành hay không, anh vẫn sẽ trêu em, vẫn sẽ chọc em, vẫn sẽ cãi nhau với em, nhưng anh chắc chắn rằng lúc em buồn, vui, chán nản hay thậm chí là chẳng có tí cảm xúc gì thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, đứa nào làm gì em, anh sẵn sàng liều với nó, chỉ cần việc nào khiến em vui, anh cũng có thể làm. Và đơn giản hơn hết, anh rất cần em.
- Em bảo anh đừng đánh nhau nữa mà vẫn sẵn sàng liều cơ mà- nhỏ bĩu môi
- Vậy rốt cuộc có đồng ý không?
- Không thấy người ta đồng ý xưng em mà còn hỏi, là tôi xưng em đàng hoàng đấy, còn đồng ý hay không thì đằng ấy tự hiểu đi!- nhỏ che mặt lại, ngại ngùng nói.
Cậu khẽ mỉm cười, ôn tồn giữ tay nhỏ ra:
- Anh hứa thật đấy! Còn vụ đánh nhau thì miễn cho anh nhá, được không, anh hứa chỉ khi nào thật cần thiết thì mới làm vậy thôi.
- Thôi cũng được- nhỏ nói nhưng vẫn cúi gằm xuống đất.
Cậu khẽ cầm tay nhỏ:
- Ước muốn của anh ngay lúc này đây là được cầm tay em đi suốt đời này.....
Gió lại khẽ thổi, đưa mùi hương đi khắp cánh đồng, nhưng không phải mùi cỏ, là mùi của hạnh phúc.
- Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhau
Teen FictionChỉ là một câu chuyện của thời học sinh với những cảm xúc rung động đầu tiên, những suy nghĩ đơn giản của những cô, cậu bé lần đầu biết yêu, và cả những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò Tôi là một con nhóc lập dị, loắt choắt, rảnh rỗi. Hắn- phó bí...