Chương 7
Vừa đi thằng Lập vừa hỏi tôi:
- Cái thằng cha mà mày bảo là bạn ấy sao hai người thân thiết quá vậy?
- Thân thiết gì mà thân thiết- tôi chu mỏ nói
- Thật mà, hay là có bạn trai mà giấu?- Lập nhướn nhướn mày
- Bạn trai cái con khỉ- tôi đỏ mặt chạy đi trước
- Ơ con kia đỏ mặt như vậy, 100% là bạn trai rồi- Lập thầm nghĩ rồi vội đuổi theo nó " Là bạn trai đúng không? Con kia!!!"
Hộc, hộc tôi chạy mãi mới dứt được thằng Lập, đã bảo rồi cái hội anh chị em của tôi ấy, bọn nó chỉ đếm từng giờ từng phút tới ngày tôi có bạn trai thôi! Tôi tiến vào phía phòng nghỉ, bà Hiền bảo muốn gặp chắc là gặp trong phòng nghỉ. Tôi vừa mở cửa, bao nhiêu gương mặt đã vồ vập vào tôi:
- Thằng đó là bồ mày phải không?
- Có bồ mà dấu nha
- Khiếp, em rể đẹp trai phết
- ....... bla bla
Tôi cố định thần xem chuyện gì đang xảy ra:
- Cái gì vậy thằng nào?
- Đây- một đứa chìa điện thoại ra trước mặt tôi, trong đó là bức hình hắn đang đỡ tôi lúc tôi sắp té ở hồ phun nước- Thằng Lập mới gửi đấy
- A thằng này là thằng hôm bữa chở mày về đúng không?- bà Hiền nhướn mắt nhìn tôi
- A, vậy là boy friend thật đúng không?- bọn nó nhao nhao.
Thằng Lập ác ôn, bạn bè kiểu này đấy!
- Không phảiiiiiiii- tôi hét to rồi chạy ra khỏi phòng
Nhưng đám loi nhoi sao dễ dàng tha cho tôi được!
Tôi đang bị tất cả 10 người đuổi theo với cùng một mục đích. Ôi! Kinh khủng thật!
....................
Tối đó, anh mở facebook lên, có 10 lời mời kết bạn ( bà Hiền hỏi thằng Lâm facebook của anh), điều đặc biệt là đều có 1 bạn chung: Hoàng Phương Lam. Anh nhíu mày, đây không phải đều là những người ngồi cùng bàn với anh hôm nay sao? Anh thắc mắc nhưng rồi cũng add friend hết
Hôm sau, anh nhận được 10 tin nhắn mới trên messenger cùng với một chủ đề: "Cậu có phải bạn trai của Lam không?". Không phải nhấn gửi tiếp ấy chứ, sao giống từng câu từng chữ vậy. Anh mỉm cười, anh chị em nhà nó hóa ra cũng vui thật.
___________________
Lại một buổi tối nữa ba mẹ đón trễ. Tôi buồn bực đá mạnh vào hòn đá trước mặt
- Au- một âm thanh vang lên
Tôi ngước mặt lên, là hắn cùng với cái xe đạp quen thuộc.
- Aizzz, em xin lỗi, em xin lỗi- tôi vội đứng dậy dùng tay xoa lên trán hắn
- May là đầu anh bằng sắt nên không sao cả- hắn khẽ nhếch môi cười
- Ủa mà anh đi đâu đây? Lại tới trường bắt ma nữa hả?
- Ừ- hắn đáp
- Cho em đi với cho em đi với!- tôi nhảy tưng tưng lên như con điên
- Nhưng lần này đông người lắm đấy- hắn nói một câu làm tôi chẳng hiểu gì cả
- Là sao?- tôi gãi đầu
- Đi thì biết- hắn chỉ vào cái ghế sau
Tôi vui vẻ trèo lên cho hắn chở đi. Tới trường, chúng tôi lại đi bằng cái "lối đi đặc biệt" đó. Vừa chui vô trong, tôi hốt hoảng, không những có tôi, có hắn mà còn có cô hiệu trưởng rồi bao nhiêu người , lại còn có cả công an nữa cơ. Tôi khẽ cúi đầu chào cô hiệu trưởng rồi đứng khép qua một bên:
- Bọn cô chờ em nãy giờ, bây giờ thì chắc hành động được rồi nhỉ?
- Vâng, cũng sắp tới giờ rồi cô- hắn nhìn xuống cái đồng hồ, khẽ gật đầu
- Vậy đi thôi- cô hiệu trưởng nói với những người đằng sau
Họ nối đuôi nhau san sát đi. Còn tôi thì cứ đơ như cây cơ không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Đơ gì vậy? Đi mau- hắn kéo tay tôi đi
Chúng tôi tiến về phía cổng sau, cúi đầu sát xuống, hắn chả giải thích cho tôi câu nào, còn tôi thì vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo hắn ( lạ nhỉ? ) tới phía cổng sau chúng tôi chia thành hai nhóm bao vây hai bên cổng. Tầm 15 phút sau tôi nghe thấy tiếng xe tải đỗ kịt trước cổng. Tôi cố gắng nhìn ra ngoài xem việc gì đang xảy ra, nhưng hắn cao quá, che gần hết tầm nhìn nên tôi chỉ xem được một chút. Có tầm 3-4 cái xe tải trước cửa và khoảng 10-15 người nữa, họ nối đuôi nhau khiêng những cái thùng các tông trên xe xuống. Đám người đó ngang nhiên mở cổng bước vào. Như có ám hiệu từ trước, mấy chú công an ùa ra bao vây lấy họ:
- Giơ tay lên, các anh đã bị bắt- một câu nói vang lên đầu chắc chắn.
Đám người đó sợ hãi buông mấy thùng các tông ra giơ tay lên. Một chú công an ra hiệu, vài người khác lập tức dùng dao rạch thùng hàng ra kiểm tra:
- Là hàng lậu-
- Giải tất cả về đồn- chú công an đó ra lệnh
- Nhưng lão hiệu phó đâu rồi?- hắn bỗng lên tiếng
Lúc này mọi người mới sực nhớ ra. Tôi ngó quanh, bỗng thấy trên hành lang hai bóng người, một là lão hiệu phó, còn một người nữa, nhưng tôi không biết là ai
- Lão ở trên kia kìa- tôi hét lớn tay chỉ về phía hành lang
Mọi người nhìn về phía tôi chỉ thì thấy lão hiệu phó và người đó đang quay lưng bỏ chạy
- Đuổi theo- chú công an kia ra lệnh
Tôi chẳng có nhiệm vụ gì nhưng thấy họ đuổi theo thì cứ chạy luôn cho..... vui. Với lại ở lại đây chán lắm, mà tôi cũng tò mò nữa
Lão chạy lên sân thượng. Bọn tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi. Lão hiệu phó thấy bọn tôi đuổi kịp thì sợ hãi lắm. Đây là sân thượng, không thể nhảy xuống, mà cũng không thể đi bằng cầu thang vì bọn tôi đã bao vây hết rồi
- Hai anh vào đường cùng rồi. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để chống lại bất cứ lời biện hộ của các anh. Mau ra đầu thú đi-
Lão hiệu phó nhìn về phía sau, cười nham nhở:
- Nếu tôi nhảy từ trên này xuống thì sao nhỉ?
- Chả sao cả. Chúng tôi đã có người ở bên dưới lo liệu hết rồi. Dù anh có nhảy xuống từ đây cũng chẳng chết được đâu
Tôi thấy lão hiệu phó suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói:
- Vậy thì đành ra đầu thú thôi-
Bọn tôi hơi bất ngờ, không nghĩ lão sẽ làm như vậy, lão chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Bỗng tôi cảm thấy người mình như bị ai kéo đi, là lão hiệu phó, nhân lúc mấy người kia không để ý, lão đã kịp túm lấy tôi rồi rút con dao trong túi ra dí vào cổ tôi
- Bỏ hết súng xuống, nếu không, tôi sẽ không chắc là con bé này được an toàn đâu.
Mọi người sững sờ, nhưng rồi cũng phải làm theo lời lão. Lão hét lớn:
- Chuẩn bị xe cho chúng tôi, tôi sẽ giữ nó, đến khi nào tôi cảm thấy an toàn sẽ thả nó ra. Đừng nghĩ là sẽ giở trò gì, nghe chưa?
Xong, lão quay qua tên bên cạnh:
- Gọi chị mày với con vợ mày chuẩn bị đồ đi, phải đi trong đêm nay đấy!
Tên kia vâng lời lập tức lấy điện thoại ra gọi
Lão dí sát dao vào cổ tôi hơn nữa. Tôi thấy rát rát, buốt buốt ở cổ nên nhìn xuống. Là máu, tôi sợ lắm, nước mắt cứ thi nhau rơi, chân tôi như chỉ muốn khụy xuống, tôi đưa mắt về phía hắn cầu cứu. Hắn cũng chẳng khá khẩm gì, đôi mày nhíu lại, gương mặt nhìn tôi lo lắng, mồ hôi túa ra khắp trán, tay nắm chặt lại. Sao lúc này, tôi chỉ biết nghĩ đến hắn và hi vọng hắn có thể cứu mình
- Mày gọi được chưa?- lão quay qua tên kia
Tên kia đang bị ngất nằm bẹp dưới sàn nhà. Tiếp theo đó, bàn tay của lão hiệu phó bị bẻ ngược ra đằng sau, tôi được lão buông ra, nhưng chân tay cứ mềm nhũn mà khụy xuống.
- Lam, mày có sao không?- có ai đó đến lay lay người tôi
Là nhỏ Mai Anh, đằng sau còn có thằng Lâm nữa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi bỗng thấy thấy cơ thể nhẹ tênh như được ai nhấc lên. Là hắn, hắn đang bế tôi lên
- Thả em xuống- tôi nhăn mặt nói
- Xuống phòng y tế nghỉ đã, đừng có cãi anh- hắn nói, rồi ôm chặt tôi hơn nữa
Tôi mệt nên cũng kệ hắn. Hắn đưa tôi xuống phòng y tế, có cô y tế ở đấy kiểm tra cho tôi, hình như cô vừa mới được gọi đến thôi. Cô bảo tôi không sao, nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại ,xong xuôi việc, cô ra ngoài. Tôi nằm một chút là khá hơn rồi. Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm bịch gì đó:
- Đói không?
Tôi gật đầu lia lịa. Hắn mua trà sữa và bánh ngọt cho tôi, lại đúng loại tôi thích nữa chứ!
- Lão hiệu phó bị bắt rồi- hắn nói, đương nhiên, không bị bắt mới là lạ
- Nhưng mà em thấy khó hiểu quá, tại sao có cô hiệu trưởng, rồi công an, rồi thằng Lâm,con Mai Anh xuất hiện, em chả hiểu gì cả- tôi thắc mắc
- Được rồi để anh nói hết cho em nghe- hắn xoa đầu tôi, cười......
- Hết chương 7-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhau
Teen FictionChỉ là một câu chuyện của thời học sinh với những cảm xúc rung động đầu tiên, những suy nghĩ đơn giản của những cô, cậu bé lần đầu biết yêu, và cả những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò Tôi là một con nhóc lập dị, loắt choắt, rảnh rỗi. Hắn- phó bí...