#6

300 24 0
                                    


Chương 6
- Không, nhất định con không mặc đâu!- tôi dãy dụa
Bà Hiền kéo tôi đứng dậy, ướm thử cái váy vào người tôi:
- Mày im coi, mày có biết tao với mẹ mày đi cả buổi sáng mới lựa được cái váy này không?
- Đúng rồi đó, đám cưới ai lại mặc quần jean áo thun đi dự, mẹ với chị Hiền còn mua cả giày rồi này- mẹ tôi cũng góp lời, trên tay cầm đôi giày búp bê giơ trước mặt tôi
- Nhưng mà con không thích- tôi mè nheo
Thấy vậy, bà Hiền quay qua mẹ tôi:
- Cô ơi, hức, có mỗi con em, vào ngày trọng đại cháu muốn nó đến dự cho tươm tất, đi cả buổi sáng mệt nhoài mới mua được đồ cho nó mà nó nỡ lòng nào nó đối xử với cháu như vậy- bà Hiền quay qua ôm mẹ tôi giả vờ khóc lóc
- Ừm, vậy thôi, cô thay mặt em xin lỗi cháu nhé- mẹ tôi cũng vỗ về bà Hiền
Tôi bảo rồi, tôi là người dễ mềm lòng, nhưng mà nhìn cái cảnh này lòng tôi mềm không nổi. Tôi giựt cái váy trên vai bà Hiền:
- Được rồi, được rồi, con thay là được chứ gì?
Xong tôi tiến vào phòng đóng sập cửa lại để lại hai con người kia đang cười khúc khích.
........................
- Uây đẹp thế- mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên
- 10 điểm- bà Hiền giơ 10 ngón tay ra trước mặt tôi
Tôi tiến lại cái gương gần đấy soi, cũng bình thường ( người ta bảo con gái thường tự ti về nhan sắc của mình thì phải?), nhưng mà cũng khá ổn, đúng là người đẹp vì lụa
- Nhất định mày phải mặc cái váy này đi ăn cưới tao- bà Hiền nói
- Nhưng mà cháu thấy nó nên để tóc kiểu nào nhỉ?- mẹ tôi quay qua hỏi bà Hiền
- Tết tóc được không cô? Tết xương cá ấy!
- Ưm, cũng được đó, hoặc búi tròn cho trang nhã, hoặc cứ thả ra rồi uốn lại- mẹ tôi nhận xét
Hai người cứ tiếp tục " chém gió " còn tôi thì chán nản bỏ vào phòng, vì ở lại nghe cũng chả hiểu gì
_____________________
Đám cưới bà Hiền mà tôi có cảm giác như đám cưới tôi vậy! Bị lôi cổ dậy từ 5 giờ sáng để tô son trét phấn sau đó lại lò dò qua nhà bà Hiền dự đám rước dâu. Bà Hiền hôm nay cũng đẹp phết, áo dài đỏ, nhìn dịu dàng khác hẳn cái vẻ "Khủng long bạo chúa" mọi hôm. Đám rước dâu kết thúc, tôi được ngủ trưa 1 tiếng rồi lại bị lôi dậy một cách không thương tiếc để trang điểm làm tóc thay đồ rồi lại lên xe ra nhà hàng. Oáp, mà công nhận chỉ có vài đường son đường phấn mà tôi trông khác hẳn, đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!!!!. Tôi được trang điểm nhẹ, mái tóc được búi tròn, mặc một cái váy trắng dài tới đầu gối, đi đôi giày búp bê màu xanh nhạt.
Tôi được giao một nhiệm vụ rất quan trọng đó là canh thùng thiệp mừng. Làm nhiệm vụ này với tôi là thằng Lập- anh họ kiêm bạn thân chí cốt của tôi. Thằng Lập kém tôi một tuổi nhưng trong gia đình nó vẫn là anh họ tôi. Chính vì vậy tôi với nó không bao giờ xưng anh-em ( từ bé tí đã vậy rồi) chỉ gọi bằng tên thôi, còn lớn hơn thì xưng mày - tao ( đương nhiên không để người lớn biết )
- Aizzz, tưởng đám cưới chị thì vui lắm, ai dè mệt gần chết, canh thùng thiệp từ nãy giờ, lại còn phải cười sái cả quai hàm với khách nữa- thằng Lập than thở
- Mày yên tâm, đám cưới tao tao sẽ không để mày phải khổ vậy đâu, tao sẽ cho mày lên bàn đại biểu ngồi luôn- tôi vỗ vai an ủi nó.
- Vậy anh có được ngồi bàn đại biểu không ?- bỗng có một giọng nói vang lên làm tôi với thằng Lập phải ngước lên nhìn
Ủa, hắn, tự nhiên hắn lại ở đây? Áo sơ mi trắng, quần âu đen nhìn trưởng thành, chín chắn lắm!
- Ủa anh Quân, sao anh lại ở đây?- tôi nhìn hắn, hỏi
- Chú rể là cấp dưới của ba anh- hắn đánh mắt qua phía bà Hiền và chồng bả đang đứng, tôi thấy ông ý đang bắt tay với ông bác nào đấy, chắc là ba hắn
- À thì ra là vậy- tôi gật gù, hắn đang nhét thiệp vào thùng rồi quay xuống kí tên vào giấy sau đó mỉm cười. Tôi còn tự hỏi có phải hắn đang cười với tôi không.
- Trông em dễ thương lắm đấy- hắn nói đủ nhỏ để chỉ tôi với hắn nghe rồi quay lưng đi để lại tôi đang đơ cả người, mặt đỏ hết lên.
Thằng Lập, quay qua nhìn tôi, nhướn mày hỏi:
- Ai vậy mày
Lúc này tôi mới nhớ tới thằng Lập, nói chuyện với hắn nãy giờ quên luôn nó:
- Bạn thôi
- Bạn à? Vậy thân bằng tao không?- nó hỏi tiếp
- An tâm đi, mày mãi mãi là thằng bạn chí cốt của tao rồi, chơi với nhau từ hồi bé tý mà, không ai thay thế được mày đâu- tôi mỉm cười đáp
___________________
Nghe câu trả lời của nó, anh hơi khựng lại. Bạn chí cốt, chơi từ hồi bé tý, không thay thế được? Thằng Lâm còn chưa được như vậy, mà lỡ nó nói với thằng Lâm như vậy, anh còn đỡ tức hơn vì anh biết rõ nó và thằng Lâm chỉ là bạn bè, còn với cái thằng này, cái thằng mà anh còn chưa biết tên, ai mà biết thằng đó có ý hay không có ý với nó ? Mà thấy hai đứa nó thân thiết như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu, người như nóng bừng lên, anh ghen rồi.
___________________
Đợi khách tới gần đủ tôi mới được vô ăn, nhưng mà thực chất thì chưa được ăn đâu, lại còn phải đợi nữa. Tôi ngồi cùng bàn với "hội anh chị em láu cá" của tôi, ngồi cạnh thằng Lập ( từ bé tý đã vậy rồi, suốt ngày ngồi cạnh nhau) đang ngồi chém gió với mấy ông bà kia thì ông anh rể của tôi đi tới, còn dẫn thêm một người nữa, là hắn.
- Đây là con trai cấp trên của anh, cho ngồi cùng bàn nhé! Trẻ con ngồi một bàn cho dễ quản lý
Xong, ổng ấn hắn vào cái ghế cạnh tôi, tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, bộ ngồi ở một cái bàn toàn người xa lạ như vậy không ngại sao mà tỉnh bơ vậy? Còn ông kia nữa " trẻ con " ngồi một bàn cho dễ quản lý? Ổng coi ai là trẻ con vậy?
Ông MC lên nói vài lời rồi sau đó cho cô dâu chú rể bước vào. Cái bàn hội anh chị em của tụi tôi là vỗ tay to nhất, cổ vũ nhiệt tình nhất, gào thét kinh khủng nhất, bà Hiền phải đánh mắt qua cảnh cáo mấy lần tụi tôi mới chịu im. Xong phần lễ là đến phần ăn- phần mà tôi trông chờ nãy giờ. Hội anh chị em của tôi thì thôi rồi, dẫm đạp lên nhau để giành lấy đồ ăn, cả bàn chỉ có mỗi hắn bĩnh tĩnh, thư thái nhất chả làm gì cả, đợi bọn tôi ăn còn lại bao nhiêu hắn ăn. Tôi với thằng Lập tác chiến:
- Mày nhìn nhá, mày lấy phồng tôm, tao giựt thịt bò, xong chia đôi, ok?
Thằng Lập gật gật đầu. Kể hoạch tác chiến diễn ra suôn sẻ, tôi với nó chia đôi đồ ăn, ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
__________________
Nó và Lập mải nói chuyện mà không biết bên cạnh có một người đang sắp phát hỏa lên vì..... ghen
________________
Cái phần: khách mời lên hát là cái phần ồn ào nhất đám cưới. " Hôm nay là ngày vui của hai bạn, mình gửi tới hai bạn một bài hát tên là abcd....". Mà không dám một bài đâu, quất tới chục bài lận. Tôi không chịu được cái không khí ồn ào đấy nên trốn ra ngoài. Trước sân nhà hàng là một cái hồ phun nước rất đẹp, nước bắn lên rồi túa ra như pháo hoa nhìn thích lắm!
Tôi đứng cúi người, đưa tay xuống làn nước mát lạnh. Tôi để chân ngay đúng chỗ trơn, lại còn đang cúi nữa, người tôi nhoài hẳn về phía trước, chới với sắp ngã, bỗng một bàn tay nào nó kịp nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy, tôi mất đà, ngã vào lòng người đấy. Mặt tôi đỏ ửng lên, vội đẩy người đấy ra rồi ngước lên xem là ai, hóa ra là hắn.

- Cảm.... cảm ơn anh- tôi ngượng ngùng nói
- Không sao- hắn mỉm cười
Tôi với hắn ngồi xuống cái ghế đá gần đấy nói chuyện
- Em cũng có nhiều bạn thân quá ha- hắn nói, tay gác lên thành ghế
- Đâu có đâu ít lắm anh
- Cái cậu ngồi cạnh em hồi nãy đấy, trông có vẻ thân thiết nhỉ?
- À. Thằng Lập. Bạn thân nối khố của em đó anh- tôi chống cằm nói
- Thân lắm hả- hắn nhìn tôi, hỏi
- Ưm, thân lắm luôn đấy, mà lẽ ra em gọi nó là "anh" thì đúng hơn nhưng quen rồi nên gọi mày tao thôi
Đầu anh đang sắp bốc khói, gọi là anh? Không lẽ tiến triển tới mức đó luôn à?
Đúng lúc này thì thằng Lập từ đâu mò tới, gọi nó, nó chào anh rồi đi với thằng Lập
- Này lần sau mà có biến đi thì nói dùm một cái tao tìm mệt muốn chết
- Ơ, bộ mày là mẹ tao hay sao mà tao phải báo cáo?
- Tao là ANH-HỌ mày nhá, không có đứa em nào gọi anh bằng mày đâu- Lập nhấn mạnh chữ anh họ
- Còn lâu nhá chú em, cưng bé hơn chị 1 tuổi đấy!
- Thôi nhanh lên, bà Hiền tìm kìa, bả đòi chụp ảnh chung với anh chị em nhà mình
.........................
Anh khẽ mỉm cười, hóa ra là anh họ, vậy mà từ nãy giờ anh cứ khó chịu mãi. Mà sao anh lại ghen nhỉ? Không lẽ.... anh thích nó rồi?

 (Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ