Ngoại truyện- Lời kể của Quân

245 16 3
                                    


Trong truyện này  đa số đều là do Lam kể, nhưng thực chất vẫn có vài điều đằng sau đó....
Cảnh báo trước: chương này hơi sến đấy, đắp chăn kĩ kẻo nổi da gà nha!
Tôi là Hoàng Quân, năm nay 18 tuổi, học lớp 12. Còn nữa, tôi chính là phó bí thư đoàn trường, chức cao công việc cũng nhiều không kém.
Tôi có một ước mơ, đó chính là đi du học, tôi ấp ủ nó từ lâu, tôi thậm chí không bao giờ nghĩ rằng ước mơ đó bỗng bị từ bỏ bởi một người, là cô nhóc đó, một người chỉ vô tình bước qua cuộc đời tôi....
Ngày khai giảng. Tôi được giao một trọng trách làm "phó nháy" cho trường, tôi thực sự cũng rất thích, năm nay lớp 12 rồi cũng là năm cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi, được tự tay chụp lại những bức ảnh kỉ niệm cũng thú vị mà!
Tôi cứ cầm máy thấy gì đẹp là chụp, tôi lại còn được vài người nhờ chụp giùm nữa chứ! Thế là tôi cứ lia ống kính khắp mọi nơi, nơi nào cũng có ảnh. Bỗng vô tình, "lạc" vào khung ảnh của tôi một cô nhóc, cô nhóc đang nhe răng cười tươi, hình như đang nói chuyện với bạn.Nụ cười ấm áp vui vẻ, mái tóc đen nhánh dài qua vai một chút, tà áo dài trắng thướt tha, những điều đó kết hợp lại làm cô nhóc trông dễ thương lại tinh nghịch nữa. Tôi vô thức nhấn nút chụp lúc nào không hay
- Ây, chụp được cái gì tập trung thế hả ông anh?- một âm thanh vang lên sau lưng tôi
Tôi quay lại, là thằng Lâm, thằng em chí cốt của tôi, tôi cứu nó trong một lần nó bị đầu gấu bắt nạt thành ra quen biết luôn, một học sinh "chăm ngoan" như tôi lại chơi thân với đại ca trường học như nó kể cũng lạ thật!
  - Đưa coi xem nãy giờ chụp được cái gì rồi- thằng Lâm giựt cái máy trên tay tôi
  Cái thằng này đúng là chả biết phép lịch sự là gì cả. Bỗng mặt nó đơ ra, nhìn tôi nghi ngờ
  - Mày thôi ngay cái ánh mắt đó cho tao- tôi bực mình nói
  - Ông... ông sao lại chụp con nhỏ này- thằng Lâm quay máy ảnh lại, là tấm ảnh của cô nhóc hồi nãy
  - Lỡ tay- tôi ngại ngùng nói rồi giựt máy ảnh trên tay nó
  Tôi toan xóa mấy lần mà cứ chần chừ
  - Thích thì nói đại đi, đây sẽ làm mai cho- thằng Lâm vỗ vai tôi.
  - Để mày làm mai cho tao mất mặt à?- tôi đáp lại, tay tắt máy ảnh, không quan tâm tới nhóc đó nữa, tôi thầm nghĩ.
  - Nếu như làm mai được ông anh đây với nó cũng tốt, tôi sẽ thoát khỏi "nanh vuốt" của đám anh chị em nhà nó
  - Mày nói như biết lắm vậy
  - Ơ sao không biết, tôi học chung với nó 6 năm, năm nay lại chung lớp nữa- thằng Lâm thở dài
  - Vậy mày quen thật?
  - Thôi được rồi, muốn làm quen với em ý thì tôi giúp cho, nghe này...- thằng Lâm nói
  Tôi dường như chả quan tâm nó đang nói gì, ánh mắt vẫn khẽ nhìn về phía cô nhóc đó, nhóc vẫn đang cười, môi tôi cũng khẽ cong lên
Theo kế hoạch của thằng Lâm, nó sẽ chọc tức nhóc rồi tôi sẽ ra bênh vực nhóc theo kiểu "anh hùng cứu mĩ nhân" dù chiêu này cũ quá rồi.
Trong lúc chờ, tôi cứ đi đi lại lại. Tôi có đồng ý đâu, tự nhiên thằng Lâm kéo tôi vào, mà giờ bỏ đi thì kì quá, suy nghĩ một hồi, thôi thì anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng lần này "mĩ nhân" sẽ là thằng Lâm rồi. Tôi đã mắng nhóc một trận, thằng Lâm oai oán nhìn tôi: "kịch bản đâu có thế" sau khi nhóc bỏ đi, nó giáo huấn tôi một hồi ,câu tôi nhớ nhất là "học thì giỏi mà cua gái thì ngu như bò", lần đầu tiên tôi thấy mình có "yếu điểm" lớn như vậy
Nhưng thằng Lâm không bỏ dở, nó hết lần này tới lần khác gán ghép tôi với em, lúc đầu tôi chỉ nghĩ chả qua bổ sung danh sách "em gái dài dằng dặc" của mình thêm một đứa ( tôi có nhiều người tự nhận em gái lắm! Chả hiểu sao??? ) . Nhưng sau một vài chuyện xảy ra, tôi chợt hiểu rằng.... tôi thích em mất rồi!
Tôi đi du học. Tôi với em đã có một lời hứa với nhau, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết rõ lời hứa đó rồi sẽ ra sao? Giữa em với tôi là một thứ gì đó không rõ ràng. Bạn bè? Anh em? Người yêu? Tất cả đều không phải!

Ba năm sau, tôi về nước. Qua lời kể của thằng Lâm thì em chưa có ai cả! Tôi hơi bất ngờ, mặc dù đó cũng chính là điều tôi mong suốt mấy năm qua. Một lời hứa, một lời hứa chỉ được lập ra một cách vội vàng, gần ngay thời điểm tôi chuẩn bị đi, vậy mà em vẫn giữ lời hứa đó. Lúc ấy, tôi chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc phải tìm em, nói cho em biết những lời mà tôi muốn nói bao lâu nay:
  - Em làm bạn gái anh nhé!
  Tôi hồi hộp chờ kết quả từ nhóc. Nhưng dù là có hay không đi chăng nữa, hãy nhớ rằng có người đã  yêu em suốt hơn ba năm qua.
  - Em đồng ý- giọng em hơi run run.

  Đúng vậy, tình cảm từ hồi cấp 3 đến giờ của tôi đã được đáp trả. Người ta thường nói, mối tình đầu, hay mối tình học trò thường chẳng giữ được bao lâu. Nhưng có lẽ chúng tôi thì khác, tôi với em có một cái gì đó giữ chúng tôi lại bên nhau, kể cả chỉ là một lời hứa của một cậu học sinh lớp 12 với cô nhóc lớp 11 ngay trước khi tôi chuẩn bị đi du học, chúng tôi cũng đã thực hiện được đấy thôi! Có lẽ định mệnh đã xảy ra kể từ lúc em lạc vô ống kính máy ảnh của tôi, và lạc luôn vô cả tâm trí  tôi luôn rồi.....
       - Hết-
P.s nếu đọc thấy cũng được thì vote dùm mình nha ahihi *.*

 (Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ