Chương 11
Tôi với hắn vừa hát xong, bên dưới đã bao nhiêu tràng pháo tay vang lên rầm rộ, lại còn bao nhiêu em gọi tên hắn
- Nguyễn Hoàng Quân
- Nguyễn Hoàng Quân
- Nguyễn Hoàng Quân
...........
- Hoàng Phương Lam
- Hoàng Phương Lam
Ủa, tôi trở thành người nổi tiếng từ lúc nào vậy? Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, thằng Lâm và con Mai Anh đang gào hét tên tôi. Cái mồm của hai đứa nó còn to hơn bao nhiêu fan nữ của hắn nữa. Bọn fan của hắn nhìn xung quang xem đứa nào dám át tiếng bọn nó, đến lúc biết là đại ca của trường thì cụp hết mắt xuống.Để kết thúc cái tình trạng này tôi với hắn nhanh chóng cúi đầu chào rồi xuống sân khấu
- Cảm ơn anh nha- tôi mỉm cười
- Cảm ơn lần thứ n rồi đấy , không sao lần thứ n luôn- hắn đáp lại
Đúng lúc này thì thằng Lâm đỡ con Mai Anh chạy lại, chân nó chắc vẫn đau ( giả bộ thì có )
- Màn trình diễn quá tuyệt- hai đứa nó đồng thanh
Xong thằng Lâm đưa hắn một cái máy ảnh:
- Trả nè ông anh
Tôi nhìn qua cái máy ảnh, hỏi:
- Của anh hả?
- Ừ- hắn đáp
- Ha Ha Ha Ha.....- tôi phá lên cười
- Gì vậy?- 3 người kia đồng thanh
- Thời nay ngoài mấy bác thợ thì người ta dùng điện thoại chụp ảnh hết rồi anh ơi.
- Mày mới buồn cười á- hai đứa kia đồng thanh- hôm nay anh đây là thợ ảnh của trường
Tôi nghệt mặt ra:
- Là sao?
- Là thế này nè- hắn bất ngờ đưa máy chụp tôi một cái "tách"
- Dám chụp lén em- tôi đưa tay cố giành lấy cái máy ảnh nhưng hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, chỉ cần đưa tay lên cao là tôi chỉ có nước bắc ghế lên lấy mới được
- Chụp chung với anh một tấm đi rồi anh xóa cho- hắn nhìn tôi, nói
- Hứa đó- tôi nhướn mày
Thằng Lâm chụp cho tôi và hắn. Nó ra lệnh như thợ ảnh thật:
- Đứng xích vào, xích hơn nữa, cười lên 1....2
Khi thằng Lâm vừa đếm đến 2 thì một bàn tay đặt lên vai tôi kéo tôi lại gần hơn nữa
- 3....." Tách"
Xong, thằng Lâm cho tôi với hắn xem ảnh, trong ảnh là hai người, một nam một nữ trong bộ đồng phục học sinh, miệng cười tươi, nhưng mà cái tư thế, cái tay của hắn đặt lên vai tôi, nó có vẻ.... hơi thân thiết quá nhỉ?
Giữ đúng lời hứa hắn xóa ảnh cho tôi, lại còn cho tôi xem bao nhiêu ảnh nữa, mà công nhận hắn chụp đẹp thật, công nhận thầy cô nào thật có mắt khi cho hắn là thợ ảnh trong ngày hôm nay
- Quân ơi- một giọng nói vang lên-
Tôi với hắn ngước quay về phía giọng nói đó, là Hoàng Yến- hot girl của trường, cùng lớp với hắn nữa chứ.
- Ra đây mình nhờ chút- Hoàng Yến nói
- Ngồi đây xem ảnh nhé, anh trở lại liền- hắn dặn tôi rồi chạy về phía Yến
Hắn nói vậy nhưng tôi cũng không thể tập trung coi ảnh được cứ nhìn về phía hai người đó không. Mà họ nói cái gì đấy, tôi thấy mặt hắn đỏ hết lên, lại còn viết cái gì nữa. Tôi tự nhiên lại cảm thấy khó chịu quá
- Đợi lâu không?- hắn quay hỏi tôi lại còn cười cười có vẻ rất vui
- Không lâu ạ, cũng xong lễ rồi, em về trước đây- tôi nói rồi quay lưng đi, tôi không chịu nổi cái nụ cười của hắn nữa
...................
Lúc này tôi mới thấy hối hận thật! Tôi thật trẻ con, không biết suy nghĩ đúng sai gì cả. Dạo này hắn biến mất luôn, facebook không online, gọi điện không được, nghe nói là đang ôn thi đại học, không có hắn tôi buồn quá trời luôn, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó
Bỗng điện thoại tôi vang lên, là thằng Lâm gọi
- Gì- tôi chán nản trả lời
- Sao nghe giọng mệt mỏi vậy? Ốm à- nó hỏi
- Không, thế rốt cuộc có chuyện gì?
- Đại ca hẹn đi ăn kìa, tao, mày, đại ca, con Mai Anh luôn, nghe nói khao đậu đại học- nó nói
- Thật hả? Anh Quân thi xong rồi hả? Được, được, mấy giờ- tôi nhảy tưng lên
- Aizz, nghe tới đại ca giọng vui quá ha? 4 giờ quán cũ nhá, thôi nhá, gọi lâu tốn tiền - nó cúp cái rụp
Mà nó nói đúng, tôi vui thật, cuối cùng cũng được gặp hắn rồi, cái cảm giác khó chịu mấy ngày qua cũng tan biến luôn.
__________________
Tôi vui vẻ đến chỗ hẹn, vừa đi vừa nhảy chân sáo, xung quanh mọi người nhìn tôi với con mắt nghi ngờ, chắc họ nghĩ tôi không bình thường, thôi kệ họ, tôi đang vui mà. Bỗng tôi khựng lại, tôi thấy hắn, nhưng không chỉ một mình, mà còn có cả Hoàng Yến nữa, Hoàng Yến ôm lấy cánh tay hắn, còn hắn thì nắm chặt lấy tay Hoàng Yến. Hai người vừa đi vừa cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Ôm thế kia, chắc là người yêu rồi!
Hắn là hotboy, gái theo là chuyện đương nhiên nhưng trước giờ có khi nào hắn để con gái ôm tay như vậy đâu? Với lại mấy cô khác hắn chỉ nói chuyện bình thường chứ có bao giờ thân mật thế này. Càng nghĩ tâm trạng tôi càng tệ đi.
Tôi quay người đi để họ không thấy mình, trên mặt tôi từng giọt nước mắt rơi xuống, tôi không hiểu tại sao? Tại sao hắn luôn đối xử tốt với tôi vậy làm tôi tự ảo tưởng, tự nghĩ lung tung, rồi đến khi thấy cảnh này, lại cảm thấy buồn- một nỗi buồn với những xúc cảm rung động đầu tiên. Chỉ biết bây giờ lòng mình rất đau, tôi cố gạt những giọt nước mắt đó rồi đi tiếp, nhưng bước chân nặng trĩu, như chẳng muốn bước tiếp.
Lúc tôi đến quán thì thằng Lâm và con Mai Anh đã ở đấy rồi nhưng không thấy hắn đâu, cũng phải thôi, hắn còn đang "bận" đi với người đẹp mà. Một lúc sau hắn mới tới. Bọn tôi gọi món rồi ngồi trò chuyện khác vui vẻ, đương nhiên chỉ có 3 người kia nói chuyện thôi, còn tôi thì cứ cúi mặt xuống chẳng nói gì. Giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu cái cảm xúc mà mấy ngày qua tôi có được là gì rồi, là thích, thích một người, cảm giác ấy tôi chưa bao giờ có với ai, hắn là người đầu tiên, nhưng lúc tôi hiểu ra được tình cảm của mình của mình cũng là lúc tôi biết được một sự thật ..... là hắn không có cái cảm xúc đó với tôi, đúng như tôi nghĩ lúc đầu, hắn chỉ coi tôi như bạn, hoặc cùng lắm là một đứa em gái.
- Em sao thế? Sao không nói gì vậy? Mệt à?- hắn nhìn tôi hỏi
- Chà chà, quan tâm nhau dữ nha- con Mai Anh trêu
- Hồi nãy đang buồn nghe thấy anh là vui liền- thằng Lâm góp lời
- Em sao thế?- hắn vẫn hỏi
- Anh lúc nào cũng quan tâm em nhỉ?- tôi nói
Đến lúc này thì hắn cũng im lặng, thằng Lâm với con Mai Anh khoái chí, cười rần rần
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
- Em ổn mà, chả qua hơi mệt tý thôi. Anh như em trai em vậy đó, anh lúc nào cũng đối xử tốt với em hết, em cũng có anh chị họ , mà bọn nó hành em hoài à, chỉ có anh là chăm sóc cho em, anh cho em cái cảm giác của người anh trai vậy đó, cảm ơn anh nhé.
Ba người kia hơi bất ngờ
- Mày nói gì vậy? Đến 0,1% huyết thống chả có mà đòi anh trai em gái cái quái gì? Mày uống nhầm thuốc à- thằng Lâm phản đối
- Đúng đó- con Mai Anh đồng tình
- Em mệt rồi, em về trước đây- tôi nói rồi quay đi
Ra khỏi quán, tôi cố chạy thật nhanh, tôi không để ba người đó biết được rằng tôi đang khóc, rằng những câu vừa rồi chỉ là nói dối, tôi còn không biết tại sao tôi nói vậy? Nhưng nói ra cũng tốt, những lời nói đó nhắc tôi nhớ được rằng trong lòng hắn tôi là gì, và nó cũng đang không ngừng nói tôi hãy ngưng cái cảm xúc đó đi, hãy quên nó đi. Nhưng tình cảm đâu thể nói không dễ dàng thế, tôi cần thời gian, tôi tự hứa sẽ phải quên được hắn, quên được những cảm xúc ngu ngốc này
Tôi tắt điện thoại, khóa facebook, suốt ngày chỉ ở trong nhà, tôi còn dặn mẹ là nếu con Mai Anh hay thằng Lâm tới tìm cứ nói tôi không ở nhà, hàng ngày tôi chỉ làm bạn với bốn bức tường, tôi đang trốn tránh, nhưng đó sẽ là cách tốt nhất cho tôi. Hôm nay,ba mẹ tôi vắng nhà, tôi xuống tủ lạnh xem có gì ăn không thì thấy tủ lạnh trống trơn, tôi đành ra ngoài mua đồ ăn, dù gì tôi cũng ở trong nhà 2 tuần rồi. Tôi đến một minimart gần đấy, lúc tính tiền tôi gặp Hoàng Yến cũng đang mua đồ, hình như chị ấy nhận ra tôi:
- Em là Phương Lam phải không?
Tôi cũng muốn quay đi nhưng đôi khi trốn tránh cũng không phải cách tốt, nghĩ vậy tôi cũng quay lại mỉm cười chào chị ấy
- Bộ Quân không chăm sóc em tốt hay sao mà trông gầy đi hẳn vậy
- Anh Quân với em cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng không không thân thiết đến mức đó- tôi ngượng nghịu đáp
- Bạn bè? Tưởng chị không biết sao? Quân nói về em với chị nhiều lắm đấy, mà em gửi lời cảm ơn tới Quân giùm chị nhé, hôm đó cậu ấy đi nhanh quá chị không nói kịp, lại còn bảo không muốn để em chờ nữa cơ.
- Là sao ạ?- tôi nhíu mày
..................
Tôi hiểu lầm hắn rồi. Tai hại, tai hại, hôm nào tôi phải gặp hắn nói rõ mới được, tôi mở máy, vừa hay lại có cuộc gọi tới của thằng Lâm
- Sao thế?
- Mày chịu mở máy rồi à, may quá- Lâm thở phào
- Sao thế?
- Ra sân bay lẹ đi- nó nói như thúc giục
- Có chuyện gì vậy?
- Đại ca sắp đi du học rồi......
- Hết chương 11-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhau
Подростковая литератураChỉ là một câu chuyện của thời học sinh với những cảm xúc rung động đầu tiên, những suy nghĩ đơn giản của những cô, cậu bé lần đầu biết yêu, và cả những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò Tôi là một con nhóc lập dị, loắt choắt, rảnh rỗi. Hắn- phó bí...