#10

260 12 2
                                    

Chương 10
Cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp, trên tay cầm một xấp bài:
- Bài thi các môn tập trung của các em hết đấy, phát ra coi điểm rồi nộp lại nhé, nếu ai có thắc mắc thì mang bài tới gặp thầy cô bộ môn.
Mấy bài khác cũng khá tốt nhưng tôi lo nhất vẫn là môn Anh- môn tôi ý ẹ nhất. Tôi chắp tay cầu nguyện, mở mắt ra tôi thấy thằng Lâm và con Mai Anh đang dán chặt mắt vào một tờ giấy, miệng há hốc, mắt mở to:
- Bài.... bài của mày- con Mai Anh lắp bắp
- Bộ tệ đến vậy sao?- tôi bày bộ mặt thảm thương ra
Con Mai Anh quay bài lại cho tôi nhìn. Tới lúc này thì đến lượt tôi há hốc: 8.75 không thể tin được
- Sao mày giỏi đột xuất vậy con kia, bằng điểm tao luôn- con Mai Anh nhìn tôi nói
- Bình thường mày ngu Anh hơn cả tao mà, tao cũng chỉ được 8,0 thôi- thằng Lâm tiếp lời
Tôi giựt lấy bài trong tay con Mai Anh mà vui sướng. Tự nhiên tôi nhớ tới hắn, những cái cốc đầu của hắn, những đêm hắn thức để vừa học vừa chỉ bài tôi qua facebook, những lời chúc, lời động viên của hắn, nhờ hắn mà điểm tôi mới cao được như vậy.
- Thế rốt cuộc mày cày ở lò nào thế, nói cho bạn bè biết coi- thằng Lâm húych húych tay tôi
- Chỗ này bọn mày biết, nhưng còn lâu tao mới nói- tôi nhe răng cười
Thằng Lâm với con Mai Anh nhìn tôi bán tín bán nghi, chắc bọn nó nghĩ tôi điên rồi!
___________________
Lễ tổng kết sắp đến, con Mai Anh được giao nhiệm vụ làm đại diện lớp ( thực chất là đại diện cả khối luôn ) lên hát một bài nào đó thay mặt các em khối 11 gửi tới anh chị khối 12 sắp ra trường. Mấy buổi chiều nó toàn phải tới trường tập hát, tôi thấy thế nên cũng tới xem nó tập luôn, thực chất là dạo này bọn tôi không phải học gì cả chỉ ngồi chơi thôi nên nói chung là khỏe re, buổi chiều cũng được nghỉ không phải đi học nên ở nhà cũng chán
- Mày đi mua cái gì cho tao đi, đói quá, lát phải tập tiếp- nhỏ Mai Anh trề môi nói
- Ưm, vậy ở đây nhé, lát tao mua về cho- tôi đáp rồi bước ra khỏi lớp
Đi được mấy bước thì tôi đụng mặt hắn
- Ủa, chiều đâu học đâu em đến trường làm gì vậy?
- Con Mai Anh tập hát, em tới chơi với nó cho nó đỡ buồn- tôi đáp- Còn anh, anh cũng tập hát hả?
- Sao em không suy nghĩ logic được tý nào thế, anh là phó bí thư đoàn trường, mọi người tập dượt cho lễ tổng kết sao anh không tới được- hắn nhếch môi nói
Tôi gãi đầu, ở cạnh hắn bao lâu cũng chả thông minh lên tý nào, ngượng quá đành đánh trống lảng:
- Con Mai Anh nhờ em mua đồ ăn cho nó, thôi em đi đây, bye anh
- Khoan- hắn giữ tay tôi lại.
Làm ơn, làm ơn, giá như hắn biết mỗi lần hắn nắm tay tôi là chân tay tôi bủn rủn, tim đập mạnh hơn biết bao nhiên thì tốt quá, làm ơn hắn đừng bao giờ làm cái trò này nữa.
- Cho anh đi với, anh cũng đang đói- hắn xoa bụng
- Dạ- tôi đáp, mặt đỏ như trái táo
____________________
Tôi và hắn ghé vào một tiệm đồ ăn vặt gần đấy, ở đây nhiều món lắm nhá, cô chủ quán lại dễ tính nữa cho nên quán này thành quán ruột của bao nhiêu học sinh trường tôi rồi, trong đó có cả tôi và hắn nữa.
- Sao, điểm thi sao rồi- hắn hỏi
- Tốt. Tốt đến bất ngờ. Điểm mấy môn kia khá tốt, nhất là môn Anh 8,75 bằng điểm con Mai Anh luôn- tôi mỉm cười bật ngón cái lên
- Vậy tốt rồi, anh nghe nói năm nay đề Anh khối 11 khó, với cái đầu hạn chế của em làm được vậy là ok rồi.
- Anh nói đầu óc ai hạn chế?- tôi trừng mắt lên
- Em đó, chắc được anh cốc nhiều quá nên nó đỡ hơn rồi- hắn nhếch môi cười
- Mà công nhận anh giỏi anh thật đấy, hồi trước lúc trường mình giao lưu với trung tâm anh ngữ, anh nói chuyện với người nước ngoài như gió
- Tại hồi nhỏ anh từng ước mơ sẽ được đi du học, nên cố gắng học tiếng Anh là chuyện đương nhiên- hắn nhướn mày
- Vậy sao- tôi tròn mắt, thật là một người có chí hướng mà
- Ừm, nhưng bây giờ anh sẵn sàng thay đổi ước mơ đó vì một người, một người vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh- hắn nói, đôi môi khẽ mỉm cười
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, không biết đó là ai nhỉ, tôi ghen tị với người đó quá
- Uống lẹ đi, còn mua về cho Mai Anh nữa- hắn nhắc làm tôi vội vàng uống
Bỗng tôi nhận ra, lúc ở bên hắn rất thoải mái. Tôi và hắn có thể nói đủ thứ chuyện, mấy chuyện nhảm nhí, mấy chuyện linh ta linh tinh, trước đây, ngoại trừ mấy ông anh trong nhà thì hắn là người con trai đầu tiên có thể cho tôi cảm giác tự do thoải mái đến thế, ngay cả thằng Lâm cũng chưa thể bằng. Ở cạnh hắn tôi cảm thấy rất an toàn và vui vẻ nữa. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi điện thoại reo lên, là tin nhắn của con Mai Anh, nó bảo tự tìm đồ ăn được rồi, khỏi phiền tôi, cái con này thật là..... Haizzz
....................
Ở cái bàn gần đấy....
Hai con người lén lút đưa cuốn menu lên che mặt
- Không ngờ tình cảm tiến triển tới mức này- Nhỏ Mai Anh chép miệng
- Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ý tưởng, phải kéo sát tình cảm hai đứa nó lại thêm nữa- Lâm nói
- Sao?- Mai Anh cố dỏng tai lên nghe
- Như này.... như này.... bla bla- Lâm bày ra "chiến thuật" mới
- Ờ, hay đấy, ok- Mai Anh gật gù
Bỗng cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn:
- Hai đứa!
- Dạ- đồng thanh
- Vào quán được 20 phút rồi, có tính kêu nước cho người ta làm không- chị chủ quán chống nạnh hỏi
- Da....Dạ cho em 2 trà sữa - đồng thanh tập 2
- Tốt, giờ ngồi đây, lát tôi mang nước ra cho- chị chủ nở nụ cười "hiền dịu"
Hai bạn nhỏ thở phù, may thật, chủ quán này lúc này lúc lạnh lúc nóng khó chiều thật!
_____________________

- Cái gì, trật chân?- tôi hét lên
- Hức, tao có muốn đâu, mà nó lỡ rồi, lát không lên sân khấu được- nhỏ buồn buồn nói
- Giờ sao?- tôi hỏi
- Thì mày lên hát thay nó chứ sao, mày theo nó tập suốt, chắc cũng phải biết chút gì chứ- thằng Lâm xen vào
- Nhưng sao được, bọn lớp mình đồng ý không?- tôi e dè
- Đồng ý hết rồi, chỉ còn hỏi ý kiến mày thôi- Lâm đáp, mà chả có ai dám phản đối ý kiến của đại ca cả cho nên cả lớp đồng ý 100%
- Đi, giúp tao đi- nhỏ nài nỉ
- Thôi được rồi, tao giúp mày- tôi thở dài rồi bước ra ngoài
Nó vừa ra khỏi phòng, Lâm và Mai An vội đập tay nhau, kế hoạch thành công
..................
Tôi cầm chiếc mic hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu, tôi run lắm, lần đầu tiên tôi đứng trước bao nhiêu con người thế này, không được, phải bình tĩnh, mày làm được mà.
Nhạc nổi lên, mới phần nhạc dạo thôi, tôi cố nhẩm lại lời, rồi tôi nhận ra tôi quên luôn phần điệp khúc rồi. Làm sao đây, thôi hát đại đi, tới đâu thì tới. Bài bọn tôi chọn là bài Giấc mơ thần tiên của Miu Lê, cũng hay lắm!
- Tuổi thơ cho ta vô tư bên nhau với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn cùng tôi sớt chia, những yêu dấu ngọt ngào thả tung ước mơ lên trời.....-
Giọng tôi cũng được đấy chứ, mà thôi vô phần điệp khúc rồi, tôi đứng im, sắp tới chắc sẽ là một tràng cười mà bọn dưới kia dành cho tôi mất
- Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia, với những ước mơ trẻ con chất chứa bao mơ mộng, hàng cây phượng già trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim.....-
Một giọng hát vang lên, ơ, ai hát vậy, hay bọn kia nó biết tôi quên lời nên ghép luôn vô nhạc cho tôi rồi ( ngây thơ hay ngốc đây?)Tôi mở hé mắt, thấy sân trường náo động hẳn lên, nhìn qua bên cạnh thấy hắn đang cầm mic, đúng hot boy có khác, nhưng phải công nhận hắn đã cứu tôi một bàn thua trông thấy
- Dù cho thời gian mang ta lớn dần tuổi thơ xa mãi, dù rằng giờ đây mỗi đứa 1 nơi..... tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thật sâu trong tim, để mai này là hành trang cùng bước vào tương lai....-
Tôi khẽ nhìn qua hắn, hắn sắp ra trường rồi, tôi sẽ không được gặp hắn thường xuyên nữa, sẽ buồn lắm nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên hắn đâu, hi vọng hắn cũng vậy
- Hết chương 10 -
P.s : nếu thấy cũng được thì vote dùm mình nha ^^

 (Full) Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ