Chap 4.
Là những giọt nước mắt của em
Và trái tim tôi biết thế nào là đau đớn ..
Min Ho thôi việc giáp mặt Tae Min. Điều này thật sự làm anh khổ tâm hết mức. Anh biết mình khao khát bờ môi, thân hình nhỏ bé luôn có thể ở trọn trong vòng tay anh. Nhưng nghĩ lại đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng nhìn anh với vẻ "đòi nợ" thế kia, anh thật sự không chịu nổi, dù cho lúc này, Tae Min mới là kẻ nợ anh nhiều hơn.
Min Ho thở dài, chưa từng thấy cảm thấy bản thân mình rắc rối như lúc này. Anh đơn giản là không muốn phải bỏ ra quá nhiều tiền mà không có được Tae Min. Số tiền đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu em không yêu anh. Đến một ngày nào đó, khi tìm được tình yêu của đời mình, có khi em lại bỏ mặc anh với cái phòng nghiên cứu vớ vẩn kia, để cùng người ta đi đến chân trời góc bể. Lúc đó hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Min Ho là một kẻ biết nghĩ, vẫn còn đầu óc, anh không thể làm chuyện đó.
Anh không phải là một kẻ si tình. Hoàn toàn không phải.
Nhưng tất cả suy nghĩ đầy sáng suốt kia trong thoáng chốc bay vèo đi đâu mất, khi ánh mắt anh chạm phải em, người vừa cười tình với anh, rồi lại quay ngoắc đi như thể không quen.
Ngần ấy thôi là đủ khiến Min Ho phát điên rồi.
Min Ho bước đến, ôm lấy em, cướp mất tiếng cười còn chưa vụt ra trên bờ môi nhỏ nhắn. Tae Min cũng chẳng ngần ngại mà đẩy đưa theo sự dẫn dắt của anh. Tất cả những ve vuốt của em một lần nữa khiến Min Ho mất hết lý trí.
Anh không muốn bị kìm hãm nữa. Anh cắn nhẹ lên bờ môi ấy, rồi mạnh mẽ hơn trong việc đẩy sâu nụ hôn của mình. Bàn tay anh trượt trong những lọn tóc mềm mượt của em, tuột xuống vai, xoa nhẹ bờ vai trắng nõn mịn màng lộ qua cổ áo rộng thùng thình. Tự lúc nào, bàn tay anh chợt luồn vào áo em, xoa nhẹ lên vùng eo thon nhỏ. Anh như chẳng muốn dừng lại, mọi suy nghĩ đã tê liệt vì làn da mềm mại của em.
Tae Min giật mình, mở đôi mắt tròn to sững sờ trước hành động lỗ mãn của Min Ho. Em nhíu mày, ngừng việc đáp trả nụ hôn của anh, xô mạnh anh ra. Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, em tát mạnh Min Ho.
Min Ho chau mày trước hành động của em, nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng. Thậm chí trong mắt em, chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. Nó còn chất chứa sự khinh bỉ và tổn thương cực độ.