Chap 7.Đêm nay ta khát, đêm tay ta say
Chìm đắm giữa thực và mơ
Ta sẽ ngủ, trọn giấc đêm nay
Cùng em, cùng những ái ân mặn nồng ..
Min Ho ngồi xuống lại bên giường, có chút yên tâm khi đôi mắt Tae Min đã khép lại mơ màng. Em chỉ nói mơ thôi, anh cũng đừng nên hi vọng quá nhiều. Min Ho cứ mải mê vuốt ve gương mặt ấy, xoa nhẹ làn tóc tơ mềm mại. Gương mặt đang say ngủ của em chính là liều thuốc duy nhất giúp anh kiềm chế lại ham muốn của mình lúc này. Nếu ngồi ở đây không phải là anh, mà là một thằng đàn ông lỗ mãn nào đó, có lẽ hắn đã chiếm lấy em từ lâu rồi. Min Ho lắc đầu, xua đi cái bóng hình tưởng tượng đang làm trái tim mình đau nhói. Anh chỉ muốn em là của anh mà thôi, không phải là của bất kì thằng đàn ông nào khác.
– Min Ho a...
Tiếng gọi khẽ của em làm Min Ho thấy lo. Đôi môi ấy lại mấp máy vài lời, tạo nên âm thanh nhỏ xíu chẳng thể nghe thấy. Min Ho cúi xuống gần hơn.
– Min Ho a... Em...
– Em làm sao vậy Tae Min?
– Em... a~ – Tae Min rên lên, đôi mắt mở ra mơ màng. Nhận ra anh ở gần, rất gần mình thôi, em vòng tay, kéo anh lại gần mình hơn, vô tình để bờ môi mình chạm lên môi anh thật nhẹ nhàng – Anh ở đây sao? Em...
Min Ho chau mày trước giọng nói đầy ngắc ngứ của em. Cái màu hồng đáng yêu cứ lan dần lên hai bên má. Em cứ như một cậu bé sắp sửa nói lời yêu, ngại ngùng và e thẹn. Min Ho cắn môi chờ đợi, tay vẫn vuốt tóc em dịu dàng.
– Em... Em yêu anh. Là yêu anh đó, Min Ho à.
Đôi mắt ấy lại nhè nhẹ khép lại, tựa hồ như một cơn mơ. Min Ho giật mình, sững người vài giây trước câu nói của em. Lúc anh tỉnh lại, chỉ thấy đôi mắt em đang đã mơ màng khép. Anh nuốt nước bọt, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Tae Min yêu. Mà lại là yêu anh. Tae Min yêu Min Ho. Lee Tae Min YÊU Choi Min Ho.
Là thật sao?
Min Ho tròn mắt, mặt chưa hết ngỡ ngàng. Anh vội nắm lấy bờ vai của em, lay nhẹ. Như anh mong đợi, đôi mắt ấy lại mở ra: