Extra or chapter "0 phẩy 1":
Ji Jung's POV
Tôi mệt mỏi đi qua đi lại với vẻ chán chường, tay vò rối tóc lên khi biết rằng bàn tay mình chẳng thể ngăn nổi cái âm thanh chỉ muốn đâm thủng màng nhĩ ấy. Tae Min đang khóc. Khỉ thật. Cái thằng nhóc mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khóc thì nó vẫn đang ngoác mồm ra làm phiền tôi. Mới mấy giờ đồng hồ trước, nó vẫn là Lee Tae Min tôi biết đến, vẫn xinh đẹp và kiêu hãnh hếch mặt lên trời. Và cách đây vài phút, khi tôi vừa lôi nó từ ngọn lửa dữ dội đó ra, hình ảnh quen thuộc của nó từ lâu đã in sâu vào tâm trí tôi biến mất hoàn toàn. Minh chứng duy nhất còn sót lại là chính nó, mặt mũi lấm lem đen nhẻm, nước mắt chảy dài chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Vì sao nó lại phải khóc to như thế chứ? Biết thế tôi để cho ngọn lửa dữ dội kia nuốt chửng nó rồi.
– Được rồi Tae Min.
Tôi hét lên. Chỉ hét vậy thôi, chứ chẳng mong rằng nó sẽ nín khóc. Tae Min trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp nhưng chưa một lần ngoan ngoãn. Ấy thế mà nó chợt ngưng bặt.
Tôi ngạc nhiên, nhưng trên hết là hả hê sung sướng. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Tae Min nghe lời tôi.
Nhưng chỉ trong ngần ấy giây thôi, nó lại gào lên, giọng lạc đi, nước mắt là ứa ra ướt đầm khuôn mặt thanh tú:– Anh... a... hức... cứu tôi... hức... làm gì cơ chứ?
Cái thằng nhỏ này. Người ta đã cứu mạng cho không nói cảm ơn giúp một tiếng, lại còn hỏi đi hỏi lại, phiền nhiễu. Tôi hừ một tiếng rõ to, nói xẳng:
– Muốn chết thì tông đầu vào tưởng chết đi.
Tôi nói là chỉ nói vậy, không ngờ Tae Min làm theo thật. Thằng bé vẫn bướng bỉnh và khó nghe như lúc nào. Nói thật chứ lúc đó mà tôi không giữ tay nó lại, dễ chừng nó tông đầu vào tường chết cũng nên.
Một người coi thường mạng sống như vậy, đâu có đáng để tôi cứu chứ. Ji Jung ơi là Ji Jung. Bố mẹ cho mày ăn uống đầy đủ, phát triển toàn diện như thế thì không nên có một hành động liều lĩnh như vậy.
Ừ, tôi đã cứu Tae Min.
Tôi không nghĩ là mình sẽ cứu nó. Tôi ghét nó đến vậy cơ mà. Tôi ghét cái tính xem thường và thích chà đạp người khác của nó. Cha nó sẽ không bao giờ muốn có một đứa con như nó đâu, một người luôn thích lợi dụng người khác. Nhưng tôi đã cứu nó ra đấy thôi. Khi Min Ho vừa bước đi, ngọn lửa đã phừng lên dữ dội. Tôi biết nó ở trong đấy. Và tôi lao vào.