Chap 6.Ta sẽ là người bắt đầu cuộc chơi này
Hay ta lại say, nhường em quyền làm chủ?
– Này nhóc!
Tiếng gọi làm Tae Min ngước lên. Chỉ trong một khắc thôi, và em lại quay đi. Giọng nói kia như chẳng thèm để ý đến phản ứng gay gắt của em, tiếp tục nói, giọng nhấm nhẳng:
– Tao nghe nói mày vừa lên thành phố. Thế mà vẫn không câu được anh chàng đó về lại sao? Xem ra anh ta cũng thu hút mày dữ dội đấy. Tao chưa thấy mày chạy theo ai bao giờ.
– Ji Jung này! – Tae Min nắm chặt tay quay người lại, môi em cong lên thành nụ cười vừa hoàn hảo vừa đáng sợ – Tôi đã bao giờ nói là tôi rất ghét anh chưa?
Ji Jung nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên:
– Tao nghĩ là rồi, rất nhiều lần nữa.
– Vậy anh có muốn nghe nữa không?
– Cứ tự nhiên. Nếu mày muốn nói. Tao quen rồi.
Tae Min nhún vai trước vẻ tỉnh tỉnh của Ji Jung. Em chẳng muốn nói chuyện với cái gã lắm điều này nữa. Hắn đúng là cái gai trong mắt, thậm chí còn là vật cản đường của em nữa. Hắn biết rõ về em như biết chính bản thân hắn vậy. Em e sợ một ngày hắn sẽ đẩy em đến vực thẳm bởi hắn quá hiểu em.
– Anh làm ơn biến đi giùm cho. – Tae Min hạ giọng, lần đầu tiên em thấy mình mềm yếu trước Ji Jung như thế – Tôi chưa từng đụng chạm đến anh, mà sao anh cứ bám riết lấy tôi, phá hỏng cuộc đời của tôi mãi vậy.
– Vì tao không thích như thế, Tae Min à. – Ji Jung nghiêm giọng – Mày chẳng giống cha mày chút nào. Mày không bao giờ được như ông ấy.
– Cha tôi ư? – Tae Min bỗng bật cười khanh khách – Anh thì biết gì về cha tôi? Anh tưởng rằng ở sát bên cạnh nhà tôi thì hiểu hết được gia đình tôi sao?
– Ít nhất ông ta là một người mạnh mẽ, và không bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi như mày.
– Là vì anh không làm được như cha tôi, hoặc ít nhất là như tôi thôi, Ji Jung. Anh chỉ là ghen tị, quá ghen tị với tôi mà thôi.
Tae Min tiến sát lại, thì thầm vào tai Ji Jung với giọng cay độc. Rồi em bỏ đi, để lại Ji Jung đang nhìn theo đầy chán chường và mệt mỏi.