Chapter 8.Bắt đầu và kết thúc
Hóa ra cũng chỉ vì ta.
– Cậu Choi.
Anh quay lại. Từ khu vườn phía bên trái, một người con trai đang vẫy anh. Anh có quen hắn ta sao? Hơi thoáng chau mày suy nghĩ, rồi anh vội rảo bước đến gần hắn. Chắc chẳng có chuyện gì đâu, ngoài vài lời mời nếm thử vị rượu. Chắc là vì anh vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ chọn ai là người có hương vị rượu tuyệt nhất. Anh chẳng muốn thừa nhận với mọi người là anh sẽ chọn em, vì ai cũng biết rằng anh đã mê mẩn con người ấy.
– Tôi là Ji Jung.
Min Ho đến gần, nhận ra người đó. Hắn chính là kẻ hay gây phiền toái cho em. Nếu vậy thì, anh nghĩ hắn cũng chẳng phải là kẻ dễ chịu đâu. Min Ho đáp, giọng có chút e dè:
– Chào anh.
Như nhận ra sự ngờ vực trong ánh nhìn của Min Ho, Ji Jung cười khẩy:
– Anh không cần phải sợ hãi tôi, Min Ho-shi. Người anh cần sợ phải là Tae Min kìa.
Min Ho chau mày. Biết ngay mà. Thể nào hắn cũng...
– Rốt cuộc thì anh đã hứa gì với Tae Min mà nó đồng ý vậy? – Ji Jung im lặng một chút rồi nói thêm – Tôi biết hai người sắp kết hôn nên thật không phải khi hỏi anh điều này nhưng anh phải thật sự tỉnh táo trước Tae Min.
Min Ho khẽ cắn môi, quyết định không trả lời câu hỏi thẳng thắn nhưng chẳng chút tế nhị của người đối diện. Anh chỉ chào nhẹ hắn một cái, rồi quay đi.
– Đừng ngốc nghếch vậy, Min Ho. Tôi biết, Tae Min không phải là loại người đơn giản đâu.
"Còn tôi biết anh chẳng phải loại người lịch sự đâu." Quả thực Min Ho rất muốn hét lên như vậy. Nhưng anh kiềm lòng lại, bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Anh bỗng cảm thấy nhớ Tae Min quá.
Nhưng rốt cuộc, không đơn giản là thế nào cơ?
...
Lời nói của Ji Jung hóa ra lại tác động tới anh rất nhiều. Anh thật sự băn khoăn. Vì sao em lại hỏi em được gì khi kết hôn với anh. Khi yêu nhau người ta không thường hỏi như thế. Vòng tay Tae Min chợt ôm siết anh từ phía sau khiến anh rùng mình. Anh xoay người ngắm nhìn em. Chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt của em, trong lòng anh những mối hồ nghi cứ lên xuống như diều. Và hình như Tae Min nhận ra điều đó. Nhưng em chỉ mỉm cười thật buồn rồi ngoắc tay anh, kéo ra vườn nho. Em mở rộng vòng tay mình như muốn ôm cả khu vườn rộng lớn vào lòng và cười với anh: