Ba người cuối đầu, đồng thanh nói:
- Chúng con kính chào hai bác ạk.
Ông bà Oh và mọi người vui vẻ nhìn Krystal và Zico, ánh mắt chuyển qua Hyuna chấn động.
Một cô gái có đôi mắt biết cười. Môi đỏ, người nhỏ nhắn, nước da hồng hào, sáng mịn, mặt đẹp không tỳ vết.
Ông bà và mọi người đang nhìn ngẩn người, thì giọng nam vang lên.- Ừm...Ừm. Mọi người àk.
Mọi người hoàn hồn. Bà Oh chạy lại ôm tay con trai nói:
- Chào các con. Sehun ra đây gặp mẹ một chút.
Nói xong bà kéo Sehun ra chỗ khác. Người hầu vui vẻ đưa mọi người lên phòng ăn.
- Mẹ từ từ thôi.
- Con bé mà mắt biết cười tên gì vậy con.
- Ý mẹ nói là Hyuna hả.
- Ừk. Hyuna .
- Có chuyện gì sao?
- Con bé rất dễ thương.
- Vậy thì sao.
- Hai đứa là gì của nhau.
- Mẹ muốn hai đứa con là gì của nhau.
- Con nói thử xem.
- Con dâu nhỏ.
- Con nghĩ cách gọi đó như thế nào?
- Không tồi nếu mẹ thích.
- Hai đứa... Chưa.
- Mẹ hỏi làm gì.
- Chỉ để biết thôi. Con hãy thật lòng có nghe chưa.
- Con đói bụng.
- Con thật là. Đi thui.
Hai người bước vào phòng. Mọi người đã ngồi ngay ngắn. Hyuna ngồi giữa Zico và Krystal. Bà Oh kéo tay Sehun. Sehun hiểu ý nói:
- Hyuna lại đây.
Hyuna giật mình, cắn môi đứng dậy bước đến chỗ Sehun. Mọi người trong phòng bất ngờ chưa bao giờ Sehun ngồi kế con gái. Anh kéo ghế cho cô ngồi kế mẹ và mình.
Bà vui vẻ nhìn Hyuna. Sehun làm biếng người dựa vào ghế, tay gác lên thành ghế của cô. Nhìn cô tay kia giơ quay mặt cô nhìn vào mình.
Tim đập luôn hồi, mặt đỏ lên, cắn cắn môi. Anh tiến sát lại gần đến mũi đụng mũi dừng lại, hơi thở thơm mát anh nói:
- Đừng cắn môi. Không tốt đâu.
Cô gật đầu. Anh cúi đầu anh lên môi cô, từ từ anh hé miệng vươn đầu lưỡi tách hàm răng của cô ra, thăm nhập vào càng lúc càng sâu.
Không quan tâm mọi người xung quanh đang trừng mắt mở to miệng. Nhất là một cô gái cùng cha mẹ mình đứng ở cửa. Cô ôm miệng tức giận.
Hôn đến thở không được cô rên lên:'' ưm...ưm'' tay đang nắm vạt áo của anh di chuyển lên ngực, đẩy anh ra, tay vòng qua gáy cô hôn thật mạnh.
Rồi rời khỏi môi cô.Nhìn cô thở dốc, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Ánh mắt nhìn về phía cửa rồi nhìn vào cô gái trong lòng. Mọi người nhìn theo ánh mắt anh. Ông bà Oh đang vui vẻ bổng trầm lại:
- Nếu đến rồi vào ăn đi. ( Sehun nói )
Irene ( mình chỉ lấy đại nhân vật thôi, không có ý gì mong các bạn không ném đá ) định ngồi kế anh thì anh lên tiếng:
- Qua bên kia đi.
- Nhưng em muốn ngồi với Hun cơ.
Anh trừng mắt cô ta. Vẫn im lặng. Cô tưởng anh đồng ý định ngồi xuống thì anh liếc cô nói:
- Cô bị điếc sao. Không hiểu ý tôi nói hả.
- Em là vợ chưa cưới của anh mà.
- Cô là vợ chưa cưới của tôi bao giờ vậy.
- Ý anh là sao em không hiểu.
- Cô nói cô ngủ với tôi sao.
- Đúng vậy.
- Vậy cô có biết tôi uống rượu rất ít khi say không. Mà cứ cho là tôi uống say đi, tôi rất hay thường ngủ. Vậy ý cô là cô tự làm một mình sao.
Bị nói trúng tim đen. Cô lắp bắp, mặt trắng bệch.
- Anh... Anh... Em ngồi ở kia cũng được.
- Tôi đã nói rồi. Nếu cô mà cứ tự nhận mình là vợ chưa cuồi của tôi nữa tôi sẽ tung ra bằng chứng đó.
- Bằng chứng gì chứ.
Anh nhìn ba mẹ cô không vui ý bảo ăn xong đem con gái hai người đi xa một chút. Mọi người ai cũng biết con người thật của cô ta nên không ai thích cô ta cả.
1 năm trước.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 17tuổi của Sehun. Anh như một hoàng tử mặc dù mới 17 tuổi nhưng trong anh trả khác với người trưởng thành là bao. Lúc Irene gặp anh, cô ta đã lên kế hoạch chuốc rượu cho anh uống say để hành động.
Lúc uống say, cô cởi hết quần áo trên người anh ra. Rồi cởi hết quần áo mình ra. Lúc nhìn thấy vậy của anh. Cô mở to mắt, thở phào nói:
- Nhờ may không bỏ thuốc kích dục nếu không, mình đã chết rồi. Phù.
Nói xong cô tự giải quyết cho bản thân mình. Lúc đó anh không có say anh chỉ giả bộ thôi. Có linh cảm không hay nên anh thông báo cho Kai và Chanyeol luôn đi theo mình. Họ đã quay phim lại.
Năm đó. Scandal liên tục làm nhà anh xuống dốc. Cuối cùng hai bên gia đình lên tiếng nó mới không giảm nữa.
Anh không muốn tung ra vì anh cũng từng xem cô là em gái của mình.
Hyuna ngẩn đầu lên nhìn anh. Nhìn môi cô hỏi:
- Có đau không?
- Một chút.
Anh búm trán, mắng yêu cô.
- A...Đau.
- Đồ ngốc. Tại sao không chịu thở nhịn làm gì hả. Nếu tôi không buôn ra có lẽ em đã bị thiếu ôxi mà chết rồi.
- Tôi không biết.
- Ăn cơm thôi.
Đồ ăn bưng ra. Ông bà Oh vui vẻ gắp đồ ăn cho cô. Cô nhận lấy cảm ơn rồi gắp lại. Thấy cô ăn ít. Sehun gắp cho cô nói:
- Ăn nhiều vào. Không thôi tối nay sẽ không chịu nổi đâu.
- Hứ. Anh coi thường tôi sao.
- Tôi chỉ sợ em không chịu nổi mà ngất xỉu thôi.
- Đừng lo. Chỉ như vậy thôi sao.
- Ừk chỉ cần em hưởng thụ thôi còn những gì cứ để tôi lo.
- Được.
Ông bà Oh và mọi người bất ngờ. Irene mở to mắt. Cười khinh thường. Nghĩ: '' tôi nhìn còn thấy sợ, để xem tới nay cô làm sao. Haha không biết tự lượng sức''.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bá đạo { HUNAH }
FanfictionThể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, H Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không được hay cho lắm. Mong các bạn cho mình ý kiến nhiều hơn. Cảm ơn.