- Tại sao?
- Em đã hứa với Irene là sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
- Irene? Liên quan gì đến cô ta?
- Cô ấy đến van xin em rồi xa anh.
- Sao không nói với anh?
- Em không nên phá hủy hạnh phúc của cô ấy. Giờ anh có sống với cô ấy không?
- Cô ta có chồng rồi.
- Anh ta chấp nhận đứa con của anh sao?
Anh nhíu mày. Hồi nãy giờ anh vẫn không hiểu cô nói gì cả?
- Con gì?
- Cô ấy có con với anh mà. Anh không biết sao?
- Đã làm gì đâu mà có con.
- Nói dối.
- Sao?
- Trên báo có ghi là anh từng qua đêm với cô ta.
- Anh sẽ không cho bất kỳ người phụ nữ nào mang thai con anh trừ em.
- Dẻo miệng.
- Dẻo miệng vậy em có thích không?
- Em chỉ muốn anh dẻo miệng với mình em thôi.
- Đều đó là dĩ nhiên.
Cô mỉm cười, chủ động hôn anh. Anh cúi đầu đáp lại cô , đầu lưỡi vươn ra hút lấy mật ngọt của cô. Tay cởi quần áo của hai người.
Anh cúi đầu hôn lên xương quai hàm của cô. Tay nắm hai bầu ngực của cô xoa nắn rồi, mút thật mạnh.
- A...
Anh tiếp tục đi xuống dưới, đến nơi tư mật của cô. Cúi mặt liếm mút mật dịch chảy càng lúc càng nhiều của cô.
Cô sung sướng, ưỡng người lên, tay đan vào tay anh.
- A...ưm...ân...
Anh ngồi dậy, cầm cự long đang bành trướng đặt giữa chân cô. Đẩy mạnh vào.
- Aaaaa...
- Ưm...
Vì lâu ngày không làm nên khi anh đâm vào cảm giác đau như lần đầu tiên làm vậy.
Nước mắt chảy xuống, anh cúi người hôn lên mắt cô:
- Em chịu được chứ.
- Ừm.
Anh nhẹ nhàng rút ra dăm vào. Mồ hôi chảy nhể nhải rơi xuống người cô, anh run rẩy cắn môi chịu đựng. Cô nhìn anh cực khổ, mỉm cười lau mồ hôi cho anh:
- Ưm...Hun, anh không sao chứ?
Anh thở khó khăn, nhìn cô đang mỉm cười:
- Khó chịu.
- Không cần tiết chế đâu, em chịu được mà.
- Em chắc chứ.
Cô run rẩy. Cô sẽ không chết chứ? Chắc không đâu:
- Ừm.
Sau khi nghe được câu trả lời của cô. Anh mạnh mẽ ra vào bên trong cơ thể cô.
Ở Oh gia.
Ông bà Oh ôm Minhun vào lòng:
- Con muốn gặp mẹ.
- Không phải con nói rất muốn gặp ông bà nội sao? ( Bà Oh vuốt tóc cậu )
- Mẹ con đang ở đâu?
- Minhun ngoan nào. Có thể tối hoặc ngày mai mẹ con sẽ đến.
- Nhưng giờ con rất nhớ mẹ.
Mắt cậu rưng rưng nước. Thuyết phục bao nhiêu cậu vẫn muốn gặp mẹ, làm cho mọi người bối rối đành móc điện thoại gọi cho Hyuna.
Hyuna bị Sehun hành hạ đến mức khóc không ra tiếng, cô không biết mình đã ngất bao nhiêu lần thì điện thoại vang lên:" reng reng".
Sehun nhíu mày, cầm điện thoại Hyuna lên, bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Anh ơi, thằng bé khóc đòi gặp chị dâu nhỏ hồi nãy giờ.
- Thật là phiền phức mà.
- Giờ phải làm sao bây giờ? Hay anh cho chị dâu nhỏ nghe máy chút đi.
Anh nhìn cô đang khóc huhu ở dưới thân, nghĩ: " Nếu cho cô nghe máy thì chắc chắn cô sẽ đòi về nhà gặp thằng nhóc kia. Nhưng nếu anh không cho cô đi, thì cô sẽ lo lắng mà không tập trung chuyện đang làm. Mà nếu cô không chú tâm thì anh cũng chả vui. Mà anh không vui thì..."
- Anh còn nghe máy không vậy?
- Kệ nó, không cần quan tâm. Không được quấy rầy anh nữa.
- Ák. Anh...
Tút tút tút.
Kai nhìn Minhun, nghĩ thầm trong bụng: " Thật tội nghiệp thằng bé khi có một người cha như anh Sehun" Kai lắc đầu, cười khổ.
- Sao rồi? ( Krystal hỏi )
- Vẫn câu nói cũ, cấm làm phiền với mọi hình thức.
Sau khi nghe Kai nói xong câu đó, Minhun khóc to hơn.
Ở biệt thự.
- Ai gọi vậy anh?
- Kai.
- Kai nói gì?
- Mai trở em về Oh gia.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Em muốn có chuyện gì sao?
- Không, không có.
Cô nhíu mày:" Minhun không nhớ cô sao?". Sehun nhìn cô rồi ra vào nhanh hơn.
Sáng sớm.
Cơ thể đau nhức, cô mở mắt ra, ngước lên nhìn anh, mỉm cười. Ngón tay giơ lên, vẽ theo đường nét khuôn mặt của anh.
Đến môi thì bị anh cắn, rồi lè lưỡi ra liếm xung quanh ngón tay của cô. Cô vội vã rút tay về, anh mở mắt ra nhìn cô.
Cô vừa ngồi dậy đã bị anh kéo, ôm vào lòng. Cô đẩy anh ra nhưng không được:
- Buông em ra.
- Đi đâu.
- Tắm.
Anh cười gian nhìn cô. Cô nhìn anh, mặt tối sầm:
- Em mệt lắm.
- Vậy thì đã sao?
- Tối có được không?
- 3lần thôi.
- Không, 1 lần thôi.
- Được.
- Thật sao?
Cô nghi ngờ nhìn anh, có cái gì đó là lạ:
- Sao? Muốn anh làm nhiều lần sao. Vậy cũng...
- Không có. Tại em...thôi bỏ đi.
Anh ôm cô vào phòng tắm. Cảnh tượng bên trong thật là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bá đạo { HUNAH }
FanfictionThể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, H Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không được hay cho lắm. Mong các bạn cho mình ý kiến nhiều hơn. Cảm ơn.