Chương 5: Boss đại nhân càng này càng giống tiểu hài tử...

11K 662 123
                                    

Dạo gần đây Kuroko rất siêng cập nhập tin tức. Hôm trước nghe Akashi hào hứng bảo tới tuần thứ 9 là có thể nghe được nhịp tim của bảo bảo, nên lần khám thai này cậu quả thực rất mong đợi.

Áp tai vào ống nghe Doppler* đặt trên bụng, Kuroko cố áp chế nhịp thở của mình đến mức thấp nhất, nhưng cũng vô pháp đè nén hồi hộp từng trận từng trận cuồn cuộn trong lòng.

"Ba dum..."

"Ba dum..."

"Ba dum..."

Tiếng đập thật nhỏ, nhưng lại thần kỳ xuyên thẳng vào tâm trí Kuroko.

Khóe mắt bỗng dưng cay cay.

Chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận sự tồn tại của tiểu sinh mạng trong bụng rõ như lúc này...

Cứ như cậu với bảo bảo là một. Mà, chẳng phải hai người vẫn đang là một sao?

Kuroko mỉm cười, đột nhiên rướn người đem tai nghe chuyển lên tai Akashi nãy giờ vẫn chung thủy đứng phía sau mình, thỏa mãn nhìn lo lắng trên gương mặt anh dần được thay thế bởi hạnh phúc.

Sei-kun, anh cũng nghe thấy phải không, âm thanh đầu tiên của con chúng ta?
============

Kuroko xuống xe, Akashi vẫn chưa yên tâm nán lại dặn dò:

"Tetsuya, em nhớ phải ăn uống rồi nghỉ ngơi đúng giờ đó." Anh nghiêm mặt.

"Vâng. Giờ anh phải đến công ty luôn sao?" Kuroko hơi tiếc nuối. Mặc dù Akashi ở nhà có ồn ào một chút, nhưng nói chung rất vui a.

"Tetsuya đây là không muốn anh đi sao?" Akashi hai mắt lóe sáng, so với đèn pha ô tô chỉ hơn chứ không có kém, khiến Kuroko mạc nhiên kỳ diệu rùng mình một cái, da gà gai ốc rủ nhau mọc đầy.

"Sei-kun, không phải anh có nhiều việc lắm sao? Vậy thì đi nhanh đi a."

"Ô ô ô... Tetsuya không thích cũng đừng đuổi người ta như đuổi tà chứ? Người ta hảo ủy khuất a~"

Ai, lại có người nào đó nước mắt doanh tròng bắt đầu nhập vai tiểu cẩu đáng thương bị bỏ rơi rồi kìa...

Kuroko thở dài, cách cửa xe cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đang mím mím, rồi nhẹ nhàng nhu nhu tóc 'người nào đó' đang há hốc mồm ngạc nhiên, nói:

"Sei-kun ngoan, cố gắng đi làm, chiều về em sẽ thưởng cho."

"Ân~" Bong bóng hồng phấn bay bay trong xe, 'người nào đó' một bên lái xe một bên cao hứng tưởng tượng 'phần thưởng' chiều nay...

"Có khi nào Tetsuya sẽ đích thân uy mình ăn không ta~? Hay là trực tiếp dùng miệng~? Hay là... A~ Ngại quá đi hà~"

Thế là Boss đại nhân một đường từ nhà đến công ty trong đầu toàn những suy nghĩ biến thái không giới hạn, lại ngoài dự đoán không gây bất cứ tai nạn nào. Ai... Đó có thể gọi là kỳ tích không ta?
==========

Kuroko ngồi trên ghế chống cằm nghiêm túc suy nghĩ: Nên mua cho Sei-kun bánh hay kẹo là tốt hơn đây?
~~~

Vậy mới nói, có trí tưởng tượng quá phong phú cũng không phải chuyện gì tốt đâu a~
============

*Ống nghe Doppler:

Chap trước có khúc như thế này: "Mặc dù hài tử trong bụng chỉ mới bảy tháng tuổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap trước có khúc như thế này:
"Mặc dù hài tử trong bụng chỉ mới bảy tháng tuổi..." tớ viết sai. Là 'bảy tuần tuổi' chứ không phải 'bảy tháng tuổi' a!!

Vậy mà chẳng ai nhắc~ Tủi~
Mà, hôm nay tớ viết mà không có tí cảm xúc nào a~

Nhật Ký Mang Thai Của KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ