Một buổi sáng mùa đông nào đó...
"Seiji à, đi ngủ thôi." Kuroko nhìn đồng hồ, rồi quay sang đứa con trai bảo bối đang mải mê chơi xếp gỗ bên cạnh.
"Papa~ Chút nữa đi mà~" Seiji nũng nịu, bướng bỉnh tiếp tục chúi đầu vào trò chơi.
"Nhưng..."
"Papa, papa không thương con sao?" Bé ngước lên khuôn mặt bánh bao phấn phấn nộn nộn, mắt long lanh a long lanh, môi nhỏ bĩu bĩu sắp khóc, rất nhanh chóng một kích liền đánh nát cõi lòng Kuroko.
Yêu nghiệt gì đây a?????
Kuroko xịt máu mũi trong âm thầm.
Không được không được, đừng để bề ngoài nó đánh lừa, bằng mọi cách phải đem thằng bé nhét vào chăn. Nhất định! !
"Papa~ Một tý nữa thôi mà~ Nha~ Nha~" Seiji thừa biết nếu dùng chiêu này với papa, tỷ lệ thành công chắc chắc sẽ cao hơn 90%. Vì thế bé tiếp tục tung đòn phủ đầu nhào vào lòng Kuroko, tay ngắn chân ngắn bấu chặt vào eo cậu ra sức dụi a dụi, giọng càng nũng nịu thêm vài phần.
"Papa..."
Đang lúc bé thầm đắc ý, tự dưng cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, vài giây sau liền bị quăng vào giường.
"Seiji, ngủ."
Để lại câu ra lệnh ngắn gọn, "kẻ chủ mưu" nhanh chóng đóng cửa phòng lại, mặc bé còn ngơ ngắc chưa hiểu sự tình.
3 giây sau:
"Thả con ra! ! Bố Sei là tên đáng ghét! !"
Phủi phủi tay, Akashi mặc kệ Seiji khóc la um trời trong kia, ba bước thành hai tiến lại phía Kuroko vẫn còn chưa thoát khỏi dư chấn một kích vừa rồi tiểu yêu nghiệt.
"Bảo bối, chúng ta cũng đi ngủ thôi." Anh nở nụ cười tươi rói, nhân lúc Kuroko "hồn lìa khỏi xác" bế cậu lên, nhân tiện ăn chút đậu hủ.
______________Kuroko ngửa mặt nhìn trần nhà, trong đầu như mọi hôm hồi tưởng lại ngày hôm nay.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại bất giác nghĩ tới tiểu nghịch ngợm Seiji nhà mình. Hài tử bên nhà Kise lớn lên nhu thuận khả ái biết bao nhiêu, đem so với Seiji, đúng là một trời một vực…
Nhưng kể cũng lạ, tính tình Seiji như ma vương, mà lại thân với hài tử nhà Kise trông như thiên thần thế kia... Lúc nào cũng bảo vệ thằng bé chẳng kém gì gà mẹ bảo vệ con. Lần trước Kuroko có nhắc tới thằng bé, Seiji hình như đỏ mặt thì phải...
Ưm, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi gian tình thoang thoảng đâu đây nha...
Kuroko vừa tưởng tượng vừa xoa cằm học tập Akashi cười hắc hắc rất chi là gian tà.
"Bảo bối, em đang nghĩ cái gì bậy bạ phải không?"
"Em đâu có giống anh, chỉ nghĩ về Seiji thôi." Kuroko huých nhẹ vào sườn Akashi. Cậu đã có kinh nghiệm bị dọa nhiều lần, nên đã luyện được cái gọi là "thần kinh thép", dù Akashi có đột nhiên khỏa thân xuất hiện ngay trước mắt, cậu cũng không sợ nữa a~
"Thật không?" Mặc dù không thấy rõ, nhưng Kuroko đoán Akashi chắc hẳn là đang nhướng mày, khóe môi nhếch lên cực kỳ đểu cáng.
"Không tin thì thôi." Cậu mặc kệ, kéo chăn định xoay người chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng chưa kịp động đậy, Kuroko đã bị ai kia đè xuống giường, cả cơ thể đều nằm trên người cậu.
"Nếu em còn nhiều tinh lực như vậy, chi bằng chúng ta "vận động" một chút đi?" Rồi không để cậu kịp phản ứng, Akashi đã nhanh chóng hạ thấp xuống, môi chạm môi, đem lời nói của cậu dồn trở lại cổ họng.
Kuroko ư a muốn kháng cự. Gì chứ, hôm nay chăm Seiji đã mệt chết cậu rồi, bây giờ còn hầu hạ tên đại sắc lang không biết tiết chế này nữa chắc tiêu cái thân gầy của cậu luôn quá.
Xoay đi xoay lại cũng không thoát được ma trảo của người kia, lại còn vô tình đánh thức dục vọng của anh, Kuroko thật muốn khóc mà.
"Bảo bối, hôm nay em thật chủ động nha. Hiếm thấy hiếm thấy~ Được rồi, anh nhất định sẽ "chăm sóc" em thật tốt! !"
Chủ động cái đầu anh, con mắt nào của anh thấy tôi chủ động hả???
Kuroko gào thét trong lòng. Mặc dù rất muốn phản công, nhưng cậu lực bất tòng tâm, đành cam chịu phó mặc cho trời đất...
Kết quả ngày mai, khỏi nói cũng biết rồi ha...
=============Mị muốn ship Seiji với tiểu tử nhà AoKi, nhưng hong biết nên đặt tên cho thằng nhóc là gì đây a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Mang Thai Của Kuroko
Fiksi PenggemarNhìn tên đoán nội dung, chắc ai cũng biết đây là nam x nam (BL) phải không? Lại nhìn tên đoán nội dung, chắc ai cũng biết đây là sinh tử văn phải không? Tiếp tục nhìn tên đoán nội dung, chắc ai cũng biết đây là một cái 'nồi chè bỏ quá nhiều đường'...