Chương 9: Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế

11.5K 361 7
                                    

  Bên kia, sau khi lên xe ngựa ra khỏi cung, Nhan Thế Ninh không nhịn được chọc chọc cánh tay Bùi Cẩn hỏi: "Vì sao huynh không đến chỗ Mục quý phi?"


"Đi đến đó làm gì, cô không chê nhàm chán sao?"

Đương nhiên Nhan Thế Ninh không tin lời của hắn.

Bùi Cẩn ôm chầm lấy nàng cười nói: "Tiểu sư tử, sau này tiến cung nếu không buộc phải nói chuyện với Mục quý phi thì không cần tiếp xúc với bà ta."

"Vì sao?"

"Ta sợ cô ngu dốt, bị bà ấy lừa gạt vẫn không biết."

Nhan Thế Ninh nhịn xuống bực tức, mỉm cười nói: "Vương gia còn gì dạy bảo hay không?"

"Còn chứ, ví như không được tùy tiện ăn thịt người, không cần tùy thiện bắt nạt người khác, cũng không cần tùy tiện tin lời người khác, tóm lại, ăn nhiều cơm ít nói lại, không có việc gì thì cứ giả bộ ngu cười ha hả là được, à không, cô cũng không cần giả vờ, cứ ngốc như vậy là được rồi." Bùi Cẩn nhịn không được vò đầu nàng.

Sau khi Nhan Thế Ninh bắt được cắn hắn một cái, trong lòng lại nhớ kĩ lời hắn nói. Bởi vì nàng biết Bùi Cẩn làm bộ trêu chọc, nhưng lời lẽ lại vô cùng chí lý sâu sắc.

Trở lại vương phủ, đáng lẽ Nhan Thế Ninh muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Bùi Cẩn lại ngăn nàng.

"Đừng vội, trước tiên đi cùng ta gặp một người trong phủ."

Trong phủ còn có ai để làm quen chứ? Nhan Thế Ninh rất nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Cẩn cũng không nhiều lời.

Hiền vương phủ nằm ở phía Bắc của triều nhà Nam, xây dựng mô phỏng theo một hồ nước, phủ đệ trang nhã vững vàng, vườn cây lịch sự tinh xảo, mái hiên ở hai bên giao hòa, rất có ý vị.

Lúc ra ngoài buổi sáng thì Nhan Thế Ninh đã nhìn một góc trong phủ, lúc này đi xuyên qua hành lang, nhìn cảnh sắc xung quanh càng cảm thấy vui tai vui mắt, mặc dù nàng không am hiểu nghề làm vườn, nhưng nhìn cách bố trí này vẫn thấy chỗ sáng tạo.

Người Bùi Cẩn muốn dẫn Nhan Thế Ninh đi gặp ở một gian phòng yên tĩnh cuối hành lang.

Chưa vào cửa, từng trận mùi thuốc theo chiều gió thổi tới.

Bùi Cẩn nhìn nam tử mặc đồ đen đang sắp xếp dược thảo trước cửa, nói: "Đây là đại phu trong phủ chúng ta, Bắc Đẩu tiên sinh"

"Huynh dẫn tôi đến gặp đại phu làm gì?" Nhan Thế Ninh cảm thấy khó hiểu.

Bùi Cẩn cười nói: "Hắn là đại phu, nhưng cũng là bạn ta."

Nhan Thế Ninh hiểu ra.

Bùi Cẩn không kết đảng, thường một thân một mình, có thể khiến hắn gọi là bạn bè, địa vị cũng không phải bình thường.

Vì vậy sau khi Bùi Cẩn giới thiệu, Nhan Thế Ninh im lặng đánh giá vị Bắc Đẩu tiên sinh này.

Nhìn qua người này khoảng hơn hai mươi, vóc người cao gầy, mặc trường bào màu đen, lặng lẽ ít nói, thủy chung vẫn không có biểu tình gì, làm cho người ta không hề cảm thấy gần gũi. Bùi Cẩn lại có thể kết bạn với người như vậy, điều này khiến nàng rất ngạc nhiên.

Đang lúc ngờ vực, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, cũng chỉ lạnh lùng hỏi: "Cô có từng thoa hương không?"

Nhan Thế Ninh ngẩn ra, đáp: "Chưa từng."

"Vậy mùi hương trên người cô là ở đâu ra?"

Nhan Thế Ninh ngửi ngửi, nhíu mày nghi ngờ, không có mà!

"Gần đây cô có dùng Huân Hương không?" Bắc Đẩu tiếp tục truy hỏi.

Nhan Thế Ninh nói: "Cũng có, vốn là đã dùng ở tướng phủ".

"Dùng bao lâu?"

"Chưa tới một tháng".

"Hương này ở đâu tới?"

"Là muội muội tôi đưa tới, nói là trong cung thưởng cho, lúc ấy có hai loại, tôi chọn mùi hương nhẹ hơn". Nhan Thế Ninh thấy hắn hỏi không ngừng nghỉ, càng ngày càng khó hiểu, "Hương này có vấn đề sao?"

"Không có vấn đề gì cả. Hương này không thích hợp với cô thôi." Nói xong, Bắc Đẩu lại thuận tay lấy một bình ngọc từ trong một đống chai lọ ném tới, lại quay đầu tiếp tục thu dọn dược thảo của mình.

Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người, đoạn đối thoại này đột nhiên phát sinh lại đột nhiên chấm dứt, một người quái gở. Nàng nhìn Bùi Cẩn, ánh mắt dò hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lúc này Bùi Cẩn thật đúng là vô cùng xấu hổ, hắn chỉ muốn Bắc Đẩu nói bóng nói gió hỏi về hương nhang, ai ngờ người này lại thô lỗ hỏi thẳng thừng như thế!

Sau khi đưa Nhan Thế Ninh một đầu mờ mịt trở về, Bùi Cẩn vội vã quay lại.

"Ta nói ít nhất ngươi cũng phải kín đáo một chút chứ, để nàng nghi ngờ thì làm sao bây giờ!" Bùi Cẩn ngồi xuống ghế tựa, mặc kệ nói.

"Kín đáo chưa bao giờ là phong cách của ta". Bắc Đẩu trả lời ngắn gọn.

Bùi Cẩn xoa nhẹ cái ót, nói: "Sáng sớm hôm qua cho ngươi ngửi thấy hương tro ngươi nói ta không thể động phòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hóa ra, sáng sớm hôm qua hắn trở về từ tướng phủ, trực tiếp kéo Bắc Đẩu đang ngủ say ra ngoài, đưa nhúm hương tro cho hắn xem. Lúc trước Bùi Cẩn đã từng nói với hắn về chuyện nhang hương này, nhưng chỉ nghe không thấy cũng không thể phán đoán ra điều gì, vì thế chuyện về huân hương này trước sau vẫn là một câu đố. Giờ hắn đã tìm được, đương nhiên muốn Bắc Đẩu nghiên cứu một chút.

Mà Bắc Đẩu vừa ngửi liền cau mày "Hương này có độc".

Đợi đến khi Bùi Cẩn hỏi kĩ, hắn lại nói cần nghiên cứu thêm, cuối cùng chỉ nói một câu ----"Đêm nay không được động phòng."

"Hương thơm này do bảy vị chế thành, trong đó có một thứ gọi là Âm Quỳ. Âm Quỳ sống ở một khe núi vùng Tây Ninh, cực kì ít ỏi, hái không dễ. Mười năm mới nở hoa, mười năm ra trái, quả có mùi hương thoang thoảng, giống như hoa nhài, người thường khó có thể phân biệt được. Âm Quỳ có độc, cũng không rõ rệt, lúc đầu ngửi cũng chỉ cảm thấy thoải mái, tiếp tục ngửi quanh năm suốt tháng, hương thơm này mới có thể từ từ tích tụ, chui vào máu xương, đoạt sinh lực của con người, cướp lấy sinh mạng của họ. Hơn nữa độc này vô hiệu với nam nhân, chỉ có hại với nữ nhân, đặc biệt là phụ nữ có thai. Nữ tử ngửi một năm sẽ chết, phụ nữ mang thai chỉ cần ba tháng."

Giọng nói của Bắc Đẩu bình tĩnh không hề có tình cảm, Bùi Cẩn nghe xong lại lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cảnh tượng Trân quý phi chết thảm hiện ra trước mắt, ba tháng trước vẫn nở nang vui khỏe, ba tháng sau khi chết đã gầy còm tiều tụy cực kì khó coi!

Cái gì mà "Cắn mẫu thai", cái gì mà "Lấy mạng người thân", tất cả đều do có người hãm hại!

Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn nắm chặt tay ghế tựa, vẫn không an ủi, chỉ dùng một giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói: "Nữ tử mang độc Âm Quỳ không thể giao hợp với nam nhân, giao hợp một lần, độc sẽ lợi hại hơn một lần. Hơn nữa, đến lúc đó cho dù có mang thai, mẹ và con cũng sẽ không thoát khỏi cái chết".

"Vậy phải làm sao?"

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ