Chương 52

8.3K 179 1
                                    

Edit: Bất Niệm

Bùi Cẩn tiến cung thỉnh an Diên Đế, Bắc Đẩu thay quần áo của hạ nhân đi theo vào. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, bóng Bắc Đẩu chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong chính điện, Diên Đế ngồi trên ngai vàng, có lẽ là vì chuyện Bùi Lâm đã khiến Hoàng thượng sa sút tinh thần rất nhiều nên cả người đều có vẻ chán nản. Ngược lại, Mục quý phi và Thất vương ở bên cạnh lại tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào. Hoàng Hậu cáo ốm không đến, nhưng ai cũng biết bệnh thật sự của Hoàng Hậu là gì. Vào thu, sức khỏe của La phi ngày một yếu, cho nên cũng không có mặt. Vì thế, cả chính điện rộng lớn chỉ rải rác có vài người.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, Mục quý phi liền mở miệng cười nói, “Tiểu Cửu, nghe nói thân thể Thế Ninh khó chịu, hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa?”

Chuyện Nhan Thế Ninh bị Khang Hoa đả thương được giấu rất kín kẽ, hai tháng nay nàng không đến thỉnh an một lần nào, vì thế Bùi Cẩn chỉ có thể nói với người ngoài rằng Nhan Thế Ninh nhiễm phong hàn, đã mời đại phu nhiều lần nhưng vẫn chưa khỏi… Cũng không có cách nào khác, Nhan Thế Ninh tự mình gả đến Vương phủ, Bùi Cẩn liền âm thầm nhổ sạch mọi cái gai trong phủ, đem phủ Hiền Vương biến thành một cái thùng sắt, Mục quý phi và Thất vương chỉ có thể dòm ngó ở bên ngoài mà không có cách nào để dòm ngó vào trong được.

Bùi Cẩn nghe Mục quý phi hỏi liền lộ ra vẻ vừa đau lòng, vừa vui mừng, áy náy nói, “So với mấy ngày trước thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải điều dưỡng cẩn thận thêm vài ngày nữa mới được. Thế Ninh không thể tới thỉnh an Phụ hoàng và nương nương, thật sự là đã không phải rồi!”

Diên Đế nghe vậy liền nhíu mày, đúng là rối loạn! Huyết mạch hoàng tộc vốn đã ít ỏi, hôm nay thân thể Cửu vương phi lại có vấn đề, thế thì đến bao giờ mới có hoàng tự đây?

Mục quý phi nghe vậy thì cười khẽ, “Chuyện thỉnh an còn nhiều lần khác nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Nhưng hai tháng không gặp, có khi nào đại phu của quý phủ..” Nói đến đây, Mục quý phi quay lại đối diện với Diên Đế, “Nếu không, phái Trịnh thái y đến nhìn qua một chút. Y thuật của Trịnh thái y rất cao!”

Không tra ra được bệnh của Nhan Thế Ninh thì không thể nào yên tâm được! Nếu thật sự bị bệnh thì tốt, nếu là cái khác thì… Mục quý phi nghĩ đến khả năng này thì có chút lo lắng. Trịnh thái y là người của bà, chỉ cần phái ông ta đi thì có thể biết tất cả uẩn khúc! Nếu như Bùi Cẩn cự tuyệt thì nhất định là có mờ ám!

Bùi Cẩn tất nhiên là nhận ra được tâm tư của Mục quý phi, hắn ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, “Vậy thì tốt quá!”

Mục quý phi nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn thì có chút hoài nghi có phải bản thân đã quá đa tâm rồi không.

Diên Đế nghe hai người nói chuyện thì không rõ trong lòng là mùi vị gì. Diên Đế nâng mí mắt nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, thấy hắn trước sau như một, đều cười khiêm tốn, kính cẩn như vậy thì càng cảm thấy bức bối.

Cho tới bây giờ, lão Thất đều dốc hết toàn lực để tranh đoạt, còn lão Cửu lại không tranh, không cầu, thậm chí Vương phi ngã bệnh nhiều ngày, hắn cũng không chủ động đi cầu ngự y về trị liệu.

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ