Diên Đế lâm bệnh, chấn động cả kinh thành, phủ Hiền vương cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ngoài mặt, phủ Hiền vương vẫn vô cùng trầm tĩnh.
Lúc này, Bùi Cẩn đang ôm Bùi Tiểu Điểu ngồi trên ghế mây chơi đùa. Hôm nay, thân thể Nhan Thế Ninh hơi khó chịu, sau khi ăn trưa xong liền vào phòng nghỉ ngơi, Bùi Tiểu Điểu không được nương ôm, liền cả ngày nương nhờ trong ngực Bùi Cẩn.
Mặt trời ấm áp, Bùi Tiểu Điểu mặc áo choàng tơ màu hồng cánh sen, thân thể mập mạp càng thêm trắng nõn trơn mềm. Bùi Cẩn ôm bé con chơi đùa vô cùng vui vẻ, trông thấy bên cạnh có một quả cầu vải nhiều màu, liền lấy tới cầm sợi dây nhỏ lắc lư trước mặt con trai. Bùi Tiểu Điểu bị cầu vải hấp dẫn, hai con mắt tỏa sáng cũng lắc lư theo quả cầu, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra muốn cầm. Nhưng Bùi Cẩn lại không cho, mắt thấy con trai vươn tay sắp tới rồi, hắn liền dịch quả cầu ra xa. Trải qua mấy lần như vậy, Bùi Cẩn cực kỳ vui mừng, nhưng Bùi Tiểu Điểu lại buồn bực, không chớp mắt nhìn người cha vô lương của mình, cuối cùng nhíu mặt một cái, mở miệng khóc to.
Vừa thấy Bùi Tiểu Điểu khóc, da đầu Bùi Cẩn lập tức run lên, vội vàng luống cuống tay chân đi đến dụ dỗ, mà lúc này, có người bẩm báo, nói Uy quốc công đang đến.
Nghe thế, ánh mắt Bùi Cẩn chợt lóe, “Ta biết rồi!”
Dứt lời liền cúi đầu nhìn Bùi Tiểu Điểu, chỉ thấy khóe mắt đứa nhỏ vẫn còn ướt, nhưng miệng lại cười toe toét không ngừng, thì ra là con trai hắn thừa dịp hắn không chú ý đã lấy được quả cầu kia, hiện tại đang chơi đến cao hứng.
Mắt thay tay đứa nhỏ sắp nhét cầu vải vào trong miệng, Bùi Cẩn vội vàng kéo hai tay con trai xuống, bất đắc dĩ nói, “Làm sao con lại tham ăn như vậy đây? Tốt lắm, tiểu tử, cùng lão tử nghênh đón đau khổ đi!”
Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ trầm thấp.
Hai ngày nay, Bùi Cẩn luôn đợi người. Ai ngờ lại chờ phải Uy Quốc công! Điều này đồng nghĩa với đại sự không ổn!
Bên kia, thức ăn ngon bị cướp, Bùi Tiểu Điểu thấy hai tay trống rỗng, lại ủy khuất, nhưng còn chưa kịp khóc thì đã thấy cả người chợt nhẹ bẫng, hóa ra là bị người khác ôm lên. Bùi Tiểu Điểu nằm trên vai Bùi Cẩn, nhìn phong cảnh bốn phía thay đổi, cảm giác có chút nhàm chán, sau đó nắm chặt quả đấm, nhét vào miệng bắt đầu rầm rì mút.
Xa xa thấy Uy Quốc công, Bùi Cẩn đã khôi phục tâm tình, lại biến thành bộ dáng của một vị Vương gia hiền lương, kính cẩn.
Nhìn thấy Bùi Tiểu Điểu, Uy Quốc công sáng rỡ hai mắt, bật thốt lên, “Tiểu tử này thật là anh tuấn!”
Nghe được lời khen ngợi con trai, Bùi Cẩn khiêm tốn nói, “Đâu có, đâu có” nhưng trong mắt lại tràn ngập tự đắc.
Đúng là lúc mới sinh, Bùi Tiểu Điểu nhiều nếp nhăn, Bùi Cẩn cũng cẩm thấy có chút xấu, nhưng nuôi hai tháng, Bùi Tiểu Điểu càng ngày càng đẹp!
Uy Quốc công không nhìn Bùi Tiểu Điểu nữa, bất động thanh sắc nói, “Đúng là dáng vẻ nhà Đế Vương!”, lập tức khôi phục lại bộ dáng lão hồ ly bí hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành Nhạc
ComédiePhu quân, kiềm chế chút! Tác giả: Tô Hành Nhạc Thể loại: Cổ đại, HE Độ dài: 81 chương + phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Convert: ngocquynh520 Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu...