Trong khi Bùi Cẩn ra sức tìm kiếm đáp án, Vương Phúc Niên cũng không nhàn rỗi, hắn nghĩ không ra vì sao Thất vương lại phải mưu sát con của mình để giá họa cho Cửu vương phi, nhớ lại thái độ của Diên Đế đối với Bùi Cẩn, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, hắn nghĩ, có lẽ có thể thăm dò chút tin tức từ chỗ nàng. Vì thế, khi Bùi Cẩn phái người đến thăm dò phủ Thất vương, hắn liền tìm cơ hội đi tới khu hoa viên vắng người trong cung.
Hoa viên này chính là nơi mà cung nữ Tiểu Như trong cung của Mục quý phi thường đến, hình như là nuôi một con mèo hoang, cũng có thể là một con chim non, tóm lại, Vương Phúc Niên đã chế tạo nhiều cơ hội để gặp Tiểu Như ở chỗ này.
Bởi vì số lần ngẫu nhiên gặp được quá nhiều, Tiểu Như liền có chút thân cận với vị Đại tổng quản hiền hòa này. Đại tổng quản khiến nàng nghĩ đến hai chữ “Chỗ dựa”.. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Tiểu Như không ngốc, ngay cả bị khi dễ rơi vào đường cùng nàng cũng muốn phản kháng, mà Vương Đại tổng quản ở bên cạnh Bệ hạ chính là quý nhân, nếu như có thể lấy được sự trợ giúp từ chỗ Đại tổng quản thì khả năng sống sót của nàng sẽ được đảm bảo! Cho nên, Tiểu Như luôn dè dặt thân thiện với Vương Phúc Niên.
Hôm nay, hai người lại “ngẫu nhiên gặp”, sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm, đề tài nói chuyện liền kéo đến chuyện Tiểu Như bị Đại cung nữ Thanh Hồng khi dễ.
“Nàng giấu bông tai ở hậu viện, hại nô tỳ tìm nửa ngày cũng không thấy. Chỗ kia chính là nơi nương nương an giấc, bình thường cũng không có ai được phép đến gần, nếu không phải có Hồng Lăng nhắc nhở thì nhất định nô tỳ cũng không tìm thấy bông tai kia, nói không chừng đến bây giờ cũng sớm chết đói rồi… Nhưng mà.. nhắc tới cũng kỳ quái, ngày đó nô tỳ đứng ngoài cửa sổ liền nghe được nương nương nói ít lời kỳ lạ..” Tiểu Như mở máy hát, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, chuyện tình nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể nói tới nửa ngày, sau khi nói xong câu đó, nàng đột nhiên ngậm miệng lại, cả đề tài liền đình chỉ ở đó, bởi vì nàng nhận ra cái mình nói bây giờ là bí mật kinh thiên động địa!
Ngày đó, những lời Mục quý phi nói với Điền thị, nàng đứng sau cửa sổ cũng nghe được bảy tám phần, bất quá ngay lúc đó tuy có chút nghi hoặc nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, về sau nghe nói Cửu Vương phi hạ độc hại chết bào thai trong bụng Điền thị, liên lạc hai chuyện với nhau, nàng lập tức sáng tỏ!
Thai nhi trong bụng Điền thị là Mục quý phi ra lệnh phải giết! Cửu Vương phi là bị hãm hại!
Thế nhưng nhận thức này quá mức rung động, Tiểu Như chỉ là một cung nữ hèn mọn, căn bản không chịu được, cho dù trong lòng nàng thiện – ác đấu tranh, nhưng đối mặt với sống chết của bản thân, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, quên lãng, xem như không biết gì. Bây giờ bật thốt ra lời này, đơn giản chính là vì chuyện đã được nửa tháng, nàng từ từ quên mất, sau đó ở trước mặt Vương Đại tổng quản tính tình hiền hòa lại buông lỏng, không có lòng phòng bị.
Đối với việc Tiểu Như đột nhiên dừng lại, Vương Phúc Niên tất nhiên đã nhận ra huyền cơ bên trong, thấy nàng biến sắc thì trong lòng càng thêm chắc chắn, vì vậy, sau khi trầm ngâm, hắn dùng một loại khẩu khí cực kỳ tự nhiên hỏi, “Nghe được cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành Nhạc
HumorPhu quân, kiềm chế chút! Tác giả: Tô Hành Nhạc Thể loại: Cổ đại, HE Độ dài: 81 chương + phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Convert: ngocquynh520 Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu...