Đêm đẫm máu nhất năm Long Khánh thứ ba mươi mốt cuối cùng cũng kết thúc vào lúc bình minh. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, mọi người lập tức nhìn thấy vô số thi thể ngổn ngang trên đất. Trong đó phần lớn là người của phe Thất vương, ngoài ra cũng có người của Diên Đế và một bộ phận của phe Cửu vương.
Phe Cửu vương tuy “Cứu giá chậm trễ”, nhưng chung quy là vẫn có mặt.
Chứng kiến tên phản tặc cuối cùng ngã xuống, Diên Đế chống đỡ hết một đêm, cuối cùng cũng suy yếu, phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống.
Trước lần ngã xuống này của Diên Đế, mọi người đều chăm chú chờ đợi một vị Đế vương mới xuất hiện.
Mặc dù vẫn chưa lập Thái Tử, mặc dù chưa hạ thánh chỉ, nhưng mọi người đều hiểu, ngoài Cửu vương Bùi Cẩn ra thì không còn ai có thể ngồi lên ghế rồng được nữa!
…
Sau khi Diên Đế hồi cung, người trong phủ Hiền vương bắt đầu quét dọn lại phủ. Có điều lúc lau dọn vết máu của Bùi Chương, trên mặt đám người làm đều hiện lên thần sắc ghét bỏ.
Trong phòng, Nhan Thế Ninh phi thường phấn chấn, nàng nắm tay Bùi Cẩn, ánh mắt nóng rực, trong lòng sôi trào, không lời nào có thể biểu đạt hết tâm trạng của nàng lúc này.
Một đêm này, quá mức kinh tâm động phách, trận đánh này, quá mức khó khăn, may là bọn họ vẫn còn sống!
Hồi lâu sau, Nhan Thế Ninh ôm chầm lấy Bùi Cẩn, kích động, “Bùi Cẩn! Bùi Cẩn! Chúng ta thành công rồi, đúng không?”
Bùi Cẩn cũng ôm nàng thật chặt, run giọng trả lời, “Đúng vậy.”
Nhan Thế Ninh buông hắn ra, ngẩng đầu lên nói, “Thiếp đang nghĩ.. Khi nào Bệ hạ sẽ chỉ? Lúc hạ chỉ, chúng ta có nên lĩnh nhận không? Hừ, lúc trước thì thiên vị không cho chàng làm, bây giờ thiếp mới không cần đâu!”
Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi, cười cười, sau đó lại ôm nàng vào trong ngực. Vì thế mà Nhan Thế Ninh không thể nhìn thấy nụ cười biến mất trên mặt hắn.
Hắn thắng, tuy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt, thế nhưng, hắn lại không cao hứng nổi.
Bùi Cẩn nhìn phồn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, nhớ lại chút ký ức xa xôi.
Từ khi nào thì hắn bắt đầu có niệm tưởng với vị trí kia? Là lúc chung sống cùng Trấn Nam vương? Hay là lúc được Uy Quốc công hướng dẫn?
Có lẽ, hắn muốn vị trí này, nhưng cũng không hẳn là muốn!
Có điều, để đi hết đoạn đường này, hắn đã quá mức gian khổ. Không có ai để dựa vào, tất cả thế lực đều do hắn tự tay tích lũy. Cũng phải nói rằng vận khí của hắn rất tốt, luôn có người ở bên cạnh trợ giúp cho hắn, giúp hắn sống sót, sau đó trở nên ngày càng lớn mạnh!
Chỉ là, loại lực lượng này không thể để cho người khác phát hiện!
Huynh đệ đề phòng, Diên Đế đề phòng, mỗi người đều nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần hắn có một chút hành động khác thường, người đầu tiên phải chết chính là hắn, vì thế, hắn chỉ có thể ẩn dấu tất cả năng lực của mình, ngủ đông, sau đó cẩn thận tìm kiếm thời cơ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành Nhạc
HumorPhu quân, kiềm chế chút! Tác giả: Tô Hành Nhạc Thể loại: Cổ đại, HE Độ dài: 81 chương + phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Convert: ngocquynh520 Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu...