Chương 18: Tên phá của trầm mê nữ sắc

10.4K 291 6
                                    

  Mấy ngày nay, Bùi Cẩn đích thực đã cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày như bằng một năm, hắn bóp tay đếm qua từng ngày, thế nên đợi đến ngày trung thu tháng tám thì hắn lại nảy sinh ra một loại cảm giác không chân thật.

"Bắc Đẩu, là hôm nay phải không?" Sáng sớm, Bùi Cẩn đã chạy đến phòng thuốc hỏi Bắc Đẩu.

Bắc Đẩu im lặng nhìn hắn, không đáp lại.

Mỗi ngày ngươi đều tới hỏi một lần là muốn náo loạn hả!

Bùi Cẩn tự nhếch mép cười, chưa từng thấy dáng vẻ im lặng của Bắc Đẩu, đợi đến khi một bình sứ được đưa tới mới hồi hồn.

"Đây là gì?" Mở ra thì thấy bên trong là những viên thuốc màu nâu.

"Thuốc ngừa thai." Bắc Đẩu đáp.

"..." Bình nhỏ trong tay đột nhiên nặng hơn, nụ cười trên mặt Bùi Cẩn cũng cứng đờ.

Bắc Đẩu liếc nhìn hắn, nói: "Nếu ngươi đã không quan tâm đến vị trí kia, nhất thời cũng không cần nóng lòng có con đâu nhỉ."

Hoàng tự có liên quan đến ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu hạ âm quỳ là vì để Nhan Thế Ninh khó có thể sinh con nối dõi, thế nên nếu Nhan Thế Ninh thật sự mang thai, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm.

Điều đó làm sao Bùi Cẩn không biết.

Nhìn Bùi Cẩn chậm rãi cất bình sứ, Bắc Đẩu lại sâu kín nói thêm một câu, "Quên nói với ngươi, thuốc có ba phần độc, dùng một thời gian dài sẽ gây tổn hại cho cơ thể."

Trong phút chốc khuôn mặt Bùi Cẩn liền xệ xuống, trầm tĩnh nói: "Ngươi cố ý!"

Sớm không nói muộn không nói, lại chờ sau khi hắn đợi cả một thời gian dài rồi đổ một gáo nước lạnh lên đầu hắn...Thật là quá tàn nhẫn!

Bắc Đẩu không đếm xỉa tới ánh mắt ai oán của hắn, cầm lấy bột thuốc đã nghiền xong không chút biểu tình bay đi.

Vẻ mặt buồn bực trở về phòng, nhìn thấy Nhan Thế Ninh đang xoa cần cổ đi ra, vừa đi vừa hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Chỉ như vậy Bùi Cẩn lại nở nụ cười.

Hì hì, đêm qua hắn lại dày vò nàng đến nửa đêm, kìm lòng không đậu đã mút vài vết đỏ lên cổ nàng. Nghĩ đến giọng nàng thở dốc ở dưới thân mình xin khoan dung, Bùi Cẩn lại cảm thấy một thứ gì đó lại thức tỉnh.

Khụ, thật sự là nghẹn đủ lâu rồi.

"Huynh còn cười à! Cung yến trung thu hôm nay huynh bảo tôi lấy gì che đây!" Nhan Thế Ninh nói, đi đến cạnh bàn, bưng chén cháo gà xé sợi đã để nguội lên uống, uống được một nửa cảm thấy không có khẩu vị lại đặt xuống.

"Mặc một bộ cao cổ là được rồi." Nói xong, Bùi Cẩn cảm thấy hơi đói, thuận tay cầm nửa chén cháo lên uống.

Nhan Thế Ninh trợn mắt, " Này, cái đó tôi uống qua rồi."

Bùi Cẩn liếm môi dưới, cười đến mức yêu nghiệt, "Nước bọt sao? Chút nước bọt ấy vốn không đủ để nhắc đến."

Nhan Thế Ninh nghĩ đến mỗi đêm hắn đều hôn mình thiếu chút nữa nghẹt thở, xấu hổ đỏ mặt, không nói gì nữa.

Đợi chút! Quan trọng không phải là nước bọt!

Một vương gia như huynh mà lại ăn cơm thừa của phụ nữ mới là chuyện quan trọng đó!

Lúc này ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo, "Vương gia, Vương phi, Tô thị mang y phục đến rồi."

Tô thị may y phục ngoại trừ y phục của cung đình thì bà là người may y phục đẹp nhất thiên hạ. Đương nhiên, lúc nào đó hắn ta lại muốn may một xiêm y cao hơn cả cung đình. Tỷ như hiện tại!

Bùi Cẩn lấy ra một xiêm y trong hộp gỗ tinh xảo, nói: "Đến thử xem có vừa người không?"

Nhan Thế Ninh nhíu mày, "Đây là của tôi sao?"

Bùi Cẩn cười nói: "Chẳng lẽ của ta?"

Nhan Thế Ninh run run mở ra, chỉ thấy một dải tơ lụa hoa lệ màu xanh nhạt, khẽ động liền giống như ngàn sóng dao động, lại vì màu sắc hơi chìm tránh khỏi phô trương quá mức nên chỉ còn lại sự xa hoa khiêm tốn. Những đường thêu cạnh góc vừa tinh xảo vừa trong sáng, làm cho cả bộ xiêm y càng thêm thanh nhã.

Nhan Thế Ninh chưa bao giờ thấy bộ xiêm y nào đẹp đến vậy, dù là cố gắng kiềm chế nhưng kinh diễm trong đôi mắt vẫn không thể nén được.

Bùi Cẩn thấy thế, cười nói: "Đây chỉ là bộ thứ nhất, sau này sẽ còn rất nhiều."

Nhan Thế Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ.

Bùi Cẩn không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Nhanh thay đi, cung yến đêm nay nàng sẽ mặc bộ này."

Nhìn Nhan Thế Ninh mừng khấp khởi chạy vào phòng thay y phục, lòng Bùi Cẩn ấm áp, ngưa ngứa. Hắn lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ cho nàng một bộ xiêm y đẹp nhất trên đời."

Lúc đó, Nhan Thế Ninh mười hai tuổi, không giống lúc sáu tuổi chỉ biết ăn chơi và ngủ, lúc nàng đi qua phường may y phục thì bước chậm lại, trong mắt là sự khát khao dễ nhận thấy. Nhưng khi đó Dung thị không cầm bạc từ kinh thành đưa tới, số bạc bà kiếm cũng chỉ đủ để duy trì được chi tiêu trong nhà, không thể mua sắm bất cứ thứ gì khác, cho nên Nhan Thế Ninh chỉ có thể mặc những bộ quần áo mộc mạc mà thôi.

Mà lúc đó, Bùi Cẩn chưa được phong vương, không nhà không tiệm, chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, mà số tiền đó cũng đã sớm dùng để mở rộng mối quan hệ rồi, không còn cách nào để trích ra mua những bộ quần áo ấy được. Nên hắn chỉ có thể nói: "Cô cứ chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho cô xiêm y đẹp nhất trên đời này."

Đương nhiên lúc đó Nhan Thế Ninh nghe vậy chỉ là nhanh nhẹn liếc mắt, "Ai thích chứ!"

Nhan Thế Ninh cài một cái cúc áo long phượng cuối cùng trên cổ, vừa muốn xoay người đã phát hiện Bùi Cẩn đang dựa vào cửa, ôm tay, cười đến mức, khụ, khuôn mặt nheo nheo.

"Huynh vào lúc nào vậy!" Nàng cả kinh nói.

"Không cần phải khẩn trương như vậy, cũng không phải là chưa nhìn thấy. Đâu chỉ nhìn, sờ cũng đã sờ rồi." Nói xong Bùi Cẩn rất bỉ ổi xoa xoa tay.

Nhan Thế Ninh nổi hết da gà, vẫn nên chuyển đề tài, "Bộ y phục này huynh dặn người ta làm cho tôi?"

Bùi Cẩn gật đầu.

"Vậy làm sao huynh biết số đo của tôi?" Bộ y phục này cũng thật vừa vặn.

Bùi Cẩn tiếp tục xoa tay, "Ta nói rồi, ta đã sờ hết rồi, làm sao không biết số đo của nàng."

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ