Không có chuyện gì xảy ra cả, Jungkook mở mắt.
Chết tiệt. Jungkook rủa thầm trong đầu. Quay lại nhìn thì đã phát hiện ra thầy hiệu trưởng cùng giáo sư Lee chỉ đứng cách chỗ mình đang đứng vài bước chân. Cảm ơn Chúa bởi vì chỗ này rất tối nên bọn họ vẫn được an toàn. Hallelujah.
Hai người kia không có vẻ gì là đã phát hiện ra họ. Giáo sư Lee tiếp tục nói "Hình như là tôi tưởng tượng thôi. Dù sao thì sự thoả hiệp giữa vấn đề này..."
Jungkook thở phào vì may mắn thay cả hai vẫn chưa bị túm cổ.
Cậu cúi xuống nhìn Jin, người đang bị cả người mình ép lên lúc này. Vì không gian rất chật, Jin phải để tay lên ngực Jungkook và Jungkook nhận ra rằng mình không hề làm gì thay vì vứt bàn tay ấy ra khỏi người mình. Tuy hơi cay đắng vì sự thật là cậu đã bị Jin cướp mất thằng bạn thân nhất nhưng bây giờ Jungkook sẽ không để bụng điều đó nữa.
Tay trái Jungkook đặt lên tường, cố không chạm vào Jin.
Nhưng khi thấy Jin rùng mình, Jungkook nhận ra trời đang rất lạnh và nhớ Jimin đã từng nhắc đi nhắc lại chuyện sức khoẻ của Jin không được tốt nên phải học chậm một năm, anh đã bỏ lỡ cả một năm học bởi vì căn bệnh viêm phổi của mình. Hiện giờ Jungkook đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài và cậu có một hệ miễn dịch rất tốt nên bây giờ vẫn được coi là ổn. Trong khi đó thì Kim Seokjin chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay run run. Mặc như thế bố tôi cũng không chịu được. Đồ ngốc.
Jungkook đúng là rất khó chịu khi bị Jin cướp đi sự chú ý của Jimin nhưng cậu vẫn là một thằng con trai tốt, một đứa con trai ngoan của bố mẹ, một người bạn tốt không có bị hút hồn như ai đó, nói chung là chưa tàn nhẫn đến độ mặc kệ anh ta chết vì lạnh ở đây. Cậu thở dài, đảo mắt và ôm lấy Jin, kéo anh ta lại gần, vuốt lên vuốt xuống trên lưng Jin để làm anh ta cảm thấy ấm hơn.
Vào khoảnh khắc đôi mắt cậu hạ xuống, Jungkook thấy Jin đang nhìn mình chăm chú. Mắt anh mở to lấp lánh, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp ấy và chiếc áo sơ mi khiến anh trông thật gợi cảm. Đặc biệt khi Jin còn đang mấp máy đôi môi hồng nhuận đầy đặn ấy nữa.
"C-Cảm ơn." Jin rúc vào trong ngực Jungkook, làm hơi thở của cậu trở nên có chút khó khăn và tim thì đập chệch mất một nhịp.
Ê ê này...
Quá bổn phận của nhau rồi đó nha...
Thôi được rồi...
Họ cứ giữ nguyên tư thế đó vài phút cho đến khi thầy hiệu trưởng và giáo sư Lee rời đi nơi khác. Jungkook ngay lập tức muốn ôm hôn lấy Đất Mẹ mà cảm tạ, cảm ơn Trời vì hồn em nó chưa lìa khỏi xác.
Cái cảm giác sung sướng còn chưa bùng nổ được thì cậu đã cảm nhận được hơi thở của ai mà ai cũng biết đó đang phả lên đều đều lên cổ cậu.
Ai nha, thế này là quá đà quá rồi nha.
Cậu buông anh ra và xoay người bước đi, không nói thêm bất cứ lời nào. Jungkook vỗ vỗ thật mạnh lên khuôn mặt vài cái, cố gắng ép bản thân quên đi thứ cảm xúc vừa nảy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Longfic] [KookJin] Rule Breaker(s)
Fanfiction❝Trường học nào cũng có một người rất được hâm mộ phải không? Trường mà Jungkook đang theo học cũng có một người như vậy. Người đó chính là Kim Seokjin.❞ highschool!AU jeon jungkook - kim seokjin longfic - finished