4. Không thể phủ nhận

4K 436 30
                                    

" Mẹ nó, mặc như này nóng thật!" Jungkook kêu ca trong khi đang chăm chú soi gương.

Cậu mặc một chiếc skinny, thứ có thể giúp cậu khoe ra đôi chân dài miên man cùng cơ đùi quyến rũ và kết hợp nó với áo thun đen đơn giản. Jungkook hất tóc mái mình lên, xịt một đống keo lên để lộ ra vầng trán cao. Kì diệu thay, trông cậu bớt trẩu so với bình thường nhiều.

"Mày định đi đâu à?" Jimin hỏi, cảm thấy khó hiểu khi thấy thằng bạn của mình ăn mặc như vậy.

"Ra ngoài chút thôi." Jungkook trả lời, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nói dối rằng Jimin không đi được trong khi thậm chí còn chưa hỏi nó một câu. Nhưng thực sự thì cũng chẳng cần cái bóng đèn sáng trưng phản bội bạn bè như nó đi làm gì.

"Tao biết rồi. Nhưng ở đâu và với ai?" Jimin đanh mặt lại hỏi.

" Ơ kìa sao hôm nay mày nói lắm thế?" Jungkook khó chịu quay lại nhìn Jimin.

Thật sự rất có lỗi với mày nha...

Nói rồi, cậu vội vã đi ra khỏi phòng mà không nhìn thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc của người bạn thân.

Đến khi ra tới cửa, Jungkook vô tình đâm sầm vào ai đó.

"Xin lỗi."

Jungkook nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

Cậu nhìn chằm chằm vào Jin, người đang đứng trước mặt cậu lúc này. Anh ta mặc một chiếc quần jean màu xanh đậm với một chiếc áo len màu be quá khổ. Tóc thì buông xoã trên trán, ẩm ướt. Có lẽ là do vừa mới tắm xong. Anh ta đeo một cặp kính tròn lên một đôi mắt cũng tròn không kém. Trông Jin thật quá mức mềm mại và tạo cho người ta cảm giác muốn ôm lấy ngay lập tức.

Mà sao lại muốn ôm cơ chứ?

Ai nha, khi trái tim và lí trí đối nhau trong truyền thuyết lại dở chứng với cậu à...

Jungkook hắng giọng lại, lạnh tanh hỏi người đang đứng trước mặt mình

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi..." Jin đang định trả lời, cảm thấy lo lắng, nhưng ngay sau đó Jimin đã đi ra, nắm lấy cổ tay anh và kéo vào trong phòng, ném cho Jungkook một cách nhìn hung dữ và gay gắt nói.

"Đấy không phải việc của mày." Và sau đó Jimin đóng sầm cửa lại trước khi Jungkook kịp nói thêm bất kì điều gì khác.

"Mẹ nó, thằng này lại dở chứng à?" Cậu lầm bầm một cách giận dữ, nắm chặt tay thành nắm đấm, nghĩ có nên phá cửa và tìm hiểu xem hai người kia đang làm cái quái gì với nhau trong phòng khi đã muộn thế này rồi. Nhưng xét cho cùng thì Jungkook chẳng có quyền gì để làm việc đó và cậu tin Jimin hoàn toàn thẳng nên đành đi đến chỗ hẹn. Mặc dù vậy Jungkook vẫn có cảm giác Jin có thể khiến bất kì anh chàng nào cho gì là thẳng nhất đổ rầm rầm.

Đến bar, tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn náo loạn. Với tình trạng thế này thì có năm sau cũng chẳng thấy được người cầm tìm. Jungkook thò tay vào túi, gõ gõ vài chữ, một nụ hôn vào má cũng bất chợt đến với tiếng thì thầm bên tai.

"Lâu rồi không gặp, người lạ~"

Jungkook chớp mắt ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Yugyeom. Thực tế thì bọn họ chưa từng hôn nhau trong những năm vẫn còn quen biết. Chắc chắn đây không phải một lời chào hỏi đơn thuần, có lẽ Yugyeom đang muốn kiểm tra điều gì đó. Cậu nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng và vòng tay qua eo Yugyeom, kéo lại gần, thì thầm trở lại.

[Trans] [Longfic] [KookJin] Rule Breaker(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ