13. Hai trái tim đau

4.2K 347 17
                                    

Khi đã khỏi bệnh và không còn cảm thấy đau nhức vì làm chuyện đó với Jungkook ngày hôm ấy nữa, Jin quyết định đến quán cà phê để thư giãn.

Anh nhớ rõ cái cách Jungkook di chuyển lưỡi của mình, làn da hai người dán chặt vào nhau và còn cảm giác như cậu đang ở bên trong.

Đặc biệt là sáng hôm sau, khi thức dậy Jin thấy trán mình được đắp một chiếc khăn mát và thấy vỉ thuộc đã bóc sẵn đặt trên bàn. Điều đó chứng tỏ Jungkook đã chăm sóc anh suốt cả đêm, suy nghĩ ấy khiến Jin cứ ngẩn ngơ cười mãi cho đến khi Hoseok trở về.

"Dừng lại đi, cậu đang doạ tớ đấy."

Hoseok phàn nàn.

Sau hôm ấy, Jin và Jungkook nhắn tin cho nhau mỗi ngày vì anh phải nghỉ ngơi trong phòng để dưỡng bệnh. Jungkook luôn hỏi Jin cảm thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa, có muốn ăn gì không và tất cả những điều đó đều làm trái tim anh cảm thấy rất rung động.

Jimin đến thăm Jin sau khi trở về từ Busan.

"Anh! Anh Jin ơi!"

Jin nghe thấy giọng nói Jimin từ đằng xa, anh lập tức mỉm cười.

"Chào Jiminie." Jin vuốt tóc Jimin.

"Anh, anh thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhé. À và anh muốn hỏi em chuyện này."

"Chuyện gì ạ?"

"Hmm, ngày mai ấy, Mark muốn rủ anh ra ngoài cùng cậu ấy."

"Ôi trời ơi! Thế thì tuyệt vời quá còn gì. Anh nên đi chơi với Mark, anh cũng để ý anh ấy lâu rồi mà!"

Đúng là thế nhưng đó là trước kia, bây giờ trong lòng Jin chỉ có mình Jungkook thôi. Jin đang định hỏi Jimin làm thế nào để từ chối thì có một tiếng động lớn vang lên đằng sau lưng họ.

"Jungkook, mày sao thế?" Jimin lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi.

Còn Jin cứ thế ngẩn người nhìn đĩa thức ăn của Jungkook rơi tung toé trên sàn đất. Cậu ấy nghe thấy mình và Jimin nói chuyện về Mark rồi sao?

"Không có gì, trượt tay thôi." Jungkook thờ ơ đáp lại, nhặt đĩa thức ăn của mình lên rồi ném thẳng vào thùng rác, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Jin lấy một cái.

Jungkook chắc chắn đã nghe thấy họ nói gì rồi.

"Dù sao thì anh cũng nên đi chơi với anh ấy, anh à." Jimin quay sang Jin.

"K-Không, anh nghĩ là anh sẽ không." Jin lắp bắp, lúng túng xua tay.

"Tại sao chứ? Anh cũng thích anh ấy mà?"

"Anh không..." Jin định giải thích thì lại bị Jungkook ngắt lời. Cậu nhìn anh chằm chằm trong khi nói với giọng lạnh tanh. "Có vấn đề gì đâu, cứ thoải mái mà đi chơi với anh chàng đó đi."

Jin mở to mắt.

Jungkook nói mình nên đi chơi với người khác?

Ngay cả khi họ đã ngủ với nhau?

Anh nhìn cậu, muốn xác minh lại những gì cậu vừa nói nhưng Jungkook chỉ ngoảnh mặt đi không đáp.

Jimin huých nhẹ vào tay Jin, lo lắng hỏi. "Anh Jin, anh không sao chứ?"

Jungkook quay sang nhìn anh với một khuôn mặt không cảm xúc, Jin cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

Jungkook không hề quan tâm đến anh.

Một chút cũng không.

Mặc dù Jin đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này nhưng trái tim anh vẫn đau quá, đau hơn tưởng tượng rất nhiều.

"T-Tốt thôi. Cảm ơn lời khuyên của cậu. Gặp lại em sau, Jimin." Jin cố tỏ ra bình tĩnh nhất, muốn giữ cho mình chút thể diện cuối cùng trước mặt Jungkook, mặc dù mỗi câu nói ra trái tim đều khiến trái tim anh đau như muốn xé làm đôi vậy.

"Không phải anh Jin trông có hơi lạ sao?" Jimin quay qua hỏi Jungkook, nhưng lập tức giật mình khi thấy tay cậu nắm chặt lại và rủa thầm.

"Mẹ nó!!"

"Jungkook, có chuyện gㅡ"

Nhưng Jimin thậm chí còn không nói được hết câu vì Jungkook đã giận dữ bỏ đi.


Mark dễ thương. Mark ngọt ngào. Mark đẹp trai.

Nhưng, Mark không phải là Jungkook.

Và rồi Jin đã bật khóc trước mặt Mark khi cả hai đang định đi ra ngoài.

"J-Jin, có chuyện gì vậy?" Mark lo lắng hỏi.

Jin phải giải thích thế nào đây? Làm sao anh có thể nói rằng mình đã yêu một người không yêu mình và thậm chí người đó còn nói với anh rằng hãy đi chơi với người khác đi chứ?

"T-Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi thích người khác rồi nên xin cậu hãy tha thứ cho tôi!" Jin vội vã chạy về phòng, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh thực sự không hề muốn khóc trước mặt Mark chút nào.

Jungkook bước đi trên hành lang, cảm thấy cực kì tức giận... và tuyệt vọng.

Cậu không thể ngừng nhớ tới khuôn mặt của Jin khi cậu bảo anh hãy đi chơi với Mark đi.

Lúc ấy, Jungkook thực sự đã bị cơn tức giận làm cho mờ mắt.

Chúa ơi, cậu rên rỉ, lôi điện thoại ra định nhắn tin xin lỗi Jin vì hành động ngu ngốc của mình thì ngay sau đó Jungkook liền nhìn thấy anh chạy lướt qua mình còn Mark thì đang đuổi theo đằng sau.

"Jin, đợi đã!"

Jungkook không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tất cả những gì cậu thấy đó là anh đang khóc và rất có thể là do cái tên chết tiệt này gây ra. Jungkook lập tức túm lấy áo Mark, đấm cho hắn một phát rồi gầm lên. "Thằng khốn, mày đã làm gì cậu ấy?!"

Mark mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Jungkook, cảm thấy hoang mang tột độ. Jin quay đầu lại, nhìn thấy Mark đang ngồi đó, mồm ứa máu. Anh nhanh chóng chạy lại, đỡ Mark dậy và hét lên với Jungkook. "CẬU ẤY KHÔNG LÀM GÌ CẢ! CẬU ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÃ LÀM TÔI KHÓC! CẬU ĐI ĐI!!"

Cái quái gì?!

Jungkook nhìn Jin, người với khuôn mặt đầm đìa nước mắt lúc này.

Và... Jin đang tức giận với mình?! Người làm Jin khóc không phải Mark ư??!

Jungkook nhìn theo bóng dáng Jin dìu Mark khuất xa dần, tức giận đấm mạnh tay vào tường.

Jungkook không muốn Jin thuộc về ai khác ngoài mình, không cho phép người nào được hôn anh, chạm vào anh và làm anh cười.

Jin là của mình Jungkook mà thôi!

[Trans] [Longfic] [KookJin] Rule Breaker(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ