Chương 1: Ánh hoàng hôn

13.9K 336 60
                                    

Tôi là nam sinh của trường Teitan. Hoàn cảnh sống của tôi cũng không tệ, mỗi tháng sẽ có khoản tiền được gửi vào tài khoản tôi. Cha mẹ tôi đang ở nước ngoài. Họ định cư ở nó cũng mấy năm rồi nhỉ. Tôi cũng không quan tâm lắm.

Không phải tự luyến nhưng nhanh sắc của tôi cũng không tệ tí nào. Có thể nói tôi khá điển trai. Tôi có cả fanclub trong trường, nhưng tôi không để tâm. Tôi không biết bao nhiêu lá thư tình đã gửi cho tôi nhưng tiếc thay họ không hề khiến tôi lay động. Không người con gái nào tôi không cảm thấy vô vị, ngoại trừ một người...

Tôi đã có một cuộc sống nhàm chán trong nhiều năm. Mỗi ngày cứ trôi qua theo một trình tự giống nhau. Tôi không biết nên làm gì vào tương lai. Lúc trước, học là thứ duy nhất tôi nghĩ tới. À, tôi cũng có một sở thích nữa, đó là bóng đá.

Tôi không biết tôi sẽ ra sao nếu như tôi không gặp cô ấy. Cô gái đã khiến tôi thay đổi. Cô gái có mái tóc nâu đỏ...

Người con gái ấy đã làm cuộc sống của tôi - Kudo Shinichi, có thêm màu sắc...

Màu sắc của tình yêu...

-o0o-

"Shiho! Shiho"

Tôi xách vội cái cặp rồi đuổi theo cô ấy. Tôi vô ý thật! Chỉ vì một hành động vô tình mà giờ tôi thành thế này đây. Hình tượng "soái ca lạnh lùng" của tôi đã bay đi mất khi tôi "giã từ" kiếp FA. Tôi giờ đã có bạn gái và tôi hoàn toàn hài lòng với tình cảm của chúng tôi. Tôi biết tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. Nhưng giờ tôi đã và đang làm cô ấy giận. Ôi! Thật muốn ai đó đấm tôi một cái cho tỉnh.

"Gì?"

Vẫn ánh mắt hút hồn ấy, màu xanh lục bảo trong vắt quyến rũ của nó đã khiến tôi say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày mà cô ấy chuyển đến. Tôi hơi thừ người khi cô ấy quay lại. Có vẻ cô ấy còn giận!

" Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Tôi gãi đầu nhìn bạn gái tôi. Trời ạ! Mày điên rồi, Kudo Shinichi ơi! Nghĩ sao chọc giận cô ấy giờ chịu hậu quả này.

" Nói xem, anh làm sai gì?"

Cuối cùng Shiho cũng quay lại nhìn tôi. Mái tóc nâu đỏ phất phơ nhè nhẹ trong gió, nét đẹp của con lai Anh-Nhật thật khác biệt với những người tôi thấy trước đây. Tôi không có ý chê họ nhưng Shiho của tôi xinh hơn nhiều a!

" Anh! Anh không nên quên hẹn hôm qua! Cho anh xin lỗi"

Đúng chính cái lí do này đây, mà tôi bị bơ suốt đêm qua. Gần trăm tin nhắn, gần chục cuộc gọi của tôi đều không có hồi đáp. Nói đến cuộc hẹn tối qua, tôi hoàn toàn quên béng đi. Tôi tự hỏi sao chất xám của tôi không thể ghi nhớ cuộc hẹn quan trọng đó nữa. Cô ấy đã cực công tìm mua vé xem bộ phim trinh thám tôi thích, thế mà tôi lại cho cô ấy leo cây mấy tiếng rồi. Nói cô ấy giận tôi, tôi thật thấy cũng đúng!

" Em không giận đâu! Em chỉ đứng chờ tên nào đó 3 tiếng trước rạp thôi! Cho nên em không giận anh mà rất giận anh."

Cách cô ấy nói như giáng vào đầu tôi một quả tạ chục kg. Tôi xong thật rồi. Tôi đã mất không biết bao nhiêu thời gian để được cô ấy chú ý. Lại mất thêm gần năm trời để cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Thật không tin mặt tôi dày đến thế! Tôi cứ nghĩ tới những lần tôi chạy theo nài nỉ mời cô ấy đi chơi thì ý nghĩ ấy luôn trong đầu tôi. Nhưng biết sao giờ... Yêu rồi, điên rồi, mặt dày rồi... Dù sao cho đến hết kiếp này tôi vẫn không hết yêu cô ấy - Miyano Shiho.

[HOÀN] [ShinShi] Chỉ Có Thể Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ