Chương 11: Hóa ra

2K 115 9
                                    

Tôi chạy vào bệnh viện, chẳng hề có chút bận tâm đến sự ngăn cản, ánh mắt hiếu kì hay bất cứ cảm xúc nào nhằm vào tôi. Tôi cảm thấy mỗi bước chân mang một sự nặng nề và đau đớn rất rõ. Hốc mắt tôi dần cay cay và bộ dạng tôi chắc đã vô cùng thảm hại.

Tôi gần như cảm thấy phổi tôi sắp nhảy bật khỏi lòng ngực, nhưng tôi vẫn chưa thể dừng lại, cho đến khi gặp được em, đôi chân này vẫn chưa thể dừng lại.

Shi...ho...

Tên em lại chầm chậm vang lên, hòa vào tâm trí máu thịt.

Tầng 7, phòng 707...

Cuối cùng cũng đã đến phòng bệnh của em, nhưng đã có một người ở đây. Thứ đập vào mắt tôi là mái tóc bạch kim cao quý cùng bộ đồ đen tuyền quen thuộc của anh ta. Anh ta có vẻ đã ở đây rất lâu.. Đôi mắt sắc lạnh cùng làn khói phì phà vào không gian làm tôi thấy một sự cô đơn mà quên mất rằng đây là khu vực cấm hút thuốc. Anh ta đang đau lòng, tôi thấy người đàn ông cao ngạo kia như đang tuyệt vọng mà thẫn thờ phó thác cho số mệnh. Một người lãnh khốc như anh ta cũng có thể trưng ra khuôn mặt đó. Tôi nhìn Gin lúc này, tôi thấy lạ, và tôi hoảng sợ.

Shiho, em sẽ ổn cả mà, đúng chứ?

"Shinichi, cậu đến rồi à..."

Gin quay qua nhìn tôi, anh có chút ngạc nhiên song nói nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe được giọng nói như thế từ anh ta.

"Tôi đến rồi. Shiho... Shiho... Em ấy... ở đây đúng không... "

Tôi biết rõ em chỉ cách tôi một cánh cửa, nhưng tôi vẫn ngu ngốc hỏi em ở đâu. Tôi đã định hỏi tình trạng em sao rồi nhưng tôi lại sợ rằng nó sẽ khiến tôi chết đi ngay lập tức.

"Con bé... không hề muốn cậu trông đau lòng thế này." Gin châm một điếu thuốc nữa, anh ta giấu đôi mắt sau mái tóc lòa xòa trên trán. Bộ dạng anh ta lộm thộm với râu ria chưa cạo và hốc mắt thâm quầng.

Tôi nhói một cái: "Tôi làm sao không đau lòng được chứ Gin? Tôi đã.... Tôi không ngờ mọi chuyện lại đến mức này..." Tôi nhìn em qua cửa kính rồi ngồi gục đầu đầy bất lực. Cơ thể em chằng chịt ống dịch và đôi mắt em nhắm nghiền, nước da vốn trắng của em xanh xao thấy rõ và không hề có tý huyết sắc. Em đẹp, cả những lúc thế này em vẫn đẹp một cách đau thương...

Tại sao...

Em đừng để anh trông thấy em thế này... Shiho!

"Shiho sẽ tỉnh lại chứ?" tôi lạc cả giọng.

Gin hơi cười châm biếm, châm biếm chính anh ta do sự vô năng bất lực. Giây lát sau anh lại gật đầu đầy đau thương: "Sẽ tỉnh lại. Nhưng, có thể là một ngày, một năm hay mười năm... Thời gian không xác định được. Và, không chừng sẽ có di chứng... "

Tôi hơi cong khóe môi nhìn Gin, và khi đó anh ta nhìn tôi trân trân: "Em ấy sẽ tỉnh lại, thế là đủ rồi. Tôi sẽ chờ Shiho, dù là một ngày, một năm hay mười năm. Đến ngày tôi chết tôi cũng sẽ chờ em ấy."

Gin nhìn tôi không hề chớp mắt một lúc lâu, đôi mắt kia là tán thưởng hay đau lòng đây. Anh ta xoa cái đầu bù xù của tôi rồi thổi khói thuốc lá vào tôi. Tôi hình như mường hiểu ra anh ta đang muốn kiểm tra tôi có tỉnh táo không.

[HOÀN] [ShinShi] Chỉ Có Thể Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ