Chương 12: Trọn một đời [End]

3.4K 152 21
                                    

Một thời gian sau đó...

Tôi nheo mắt, nhìn khắp căn phòng đang chứa chấp cái thân thể tàn tạ này. Phòng bệnh VIP. Tôi rút dây truyền dịch ra, tôi khỏe như thế cần gì mấy cái dịch đó. Ở đây cũng đã gần một tháng, cơ thể tôi cũng là do không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mới suy nhược mà nhập viện.

Tôi phì cười, nói là bản thân sẽ chăm sóc Shiho... Ai dè tôi giờ đang nằm bẹp cầu người chăm sóc.

Nhưng, tôi về phòng này lúc nào thế nhỉ? Hình như khi ấy, lúc tôi đang đứng trước phòng Shiho mà chăm chú nhìn em... Tôi hơi đau đầu, hình như tôi đã ngất đi. Tôi được khiêng vào đây chắc là nhờ anh vợ tôi - người ở cạnh tôi suốt một tháng qua, có vẻ anh ta muốn chăm sóc cho cả hai chúng tôi.

Quả thật Ran không chọn sai người, quả thật không uổng Shiho yêu quý anh ta và quả thật rất xứng đáng là người tôi tôn trọng, Gin!

Tôi xỏ chân vào đôi dép và vừa định bật chạy đi thì cửa phòng mở ra, tim tôi lập tức đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Trước mặt tôi, một thân ảnh kiều diễm rơi vào nhãn quang. Đôi mắt như một viên ngọc sáng ngời và mái tóc màu nâu đỏ huyền ảo đã mê hoặc tôi đến chết đi sống lại kia đang từng bước lại gần tôi.

Đây là... Những thứ tôi khao khát... Từ rất lâu rồi.

"Shinichi. Anh định chạy đi đâu với cái thân thể gần như chỉ còn nửa mạng đó?"

Em nhìn tôi, buông lời trêu chọc. Tôi nhìn em, không chớp mắt, tôi sợ nếu tôi chớp mắt sẽ biến mất mất, tôi sợ đây chỉ là giấc mộng, nếu tỉnh lại rồi em không ở đây nữa. Tôi không thể cử động, đôi chân không nhích được một chút nào và đôi tay như cứng lại, chỉ có trái tim tôi là phản ứng mãnh liệt.

"Shi...ho"

Những thanh âm của tôi đứt gãy khi được phát ra.

"Shinichi, thật xin lỗi anh... đã để anh chờ em lâu như vậy."

Shiho nói nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy yêu thương. Em đi lại phía tôi, nâng bàn tay chạm lên má tôi. Đôi mắt như một vực thẳm sâu của em xoáy vào tôi.

"Shinichi là đang sợ em không phải là thật sao? Anh lo rằng mình đang mơ ư?"

Đã lâu rồi không ai có thể đoán được cảm xúc của tôi chuẩn xác đến vậy. Sự ấm nóng từ nơi gò má làm tôi hân hoan. Có Chúa, em ấy đang ở trước mặt tôi! Hoàn toàn là thật.

"Shiho!" tôi hét tên em, dang rộng đôi tay ôm em thật chặt, ôm lấy cả người em như muốn khảm em vào trong tôi. "Anh cuối cùng cũng chờ được em."

"Shinichi..."

Tôi nghe em gọi tên tôi, tôi mỉm cười đầy rạng rỡ. Shiho Miyano, em thật sự là ác ma xấu xa đến lấy tim tôi. Xinh đẹp lại đầy độc dược, tôi đúng là yêu em chết đi được mà.

Tôi hôn lên tóc em rồi dần xuống trán, gò má và yên vị trên đôi môi hơi nhợt nhạt. Hương vị tình yêu đã bao lâu không thể nếm trải một cách trọn vẹn, tôi áp đôi môi lên em. Cánh môi hồng kia mềm mại lại đầy hấp dẫn, lôi kéo tôi không nỡ dứt ra. Tôi chạm rãi tách đôi môi em ra, dần dần xâm nhập.

[HOÀN] [ShinShi] Chỉ Có Thể Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ