Chương 9: Rắc rối

1.7K 102 4
                                    

Tôi ngồi ở tiệm cà phê quen thuộc, nhìn qua cửa kính tôi thấy rõ đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi.

"Shiho, em đi lâu quá a... "

Tôi rên thầm, đã hơn sáu tháng kể từ khi Shiho rời khỏi Nhật Bản. Tôi vì thương nhớ quá độ mà càng lúc càng thức khuya dậy muộn. Đời sinh viên tuy không nhạt nhẽo nhưng tôi thấy thiếu thiếu. Thử hỏi yêu xa thì ai không cô đơn chứ, đã thế chúng tôi còn cách nhau nửa vòng Trái Đất.

Cầm điện thoại đọc lại mấy tin nhắn mà tự an ủi. Tôi còn một khoảng thời gian dài đằng đẳng để chờ đợi.

"Shinichi Kudo!!!"

Thôi chết. Tiếng hét đó làm tôi giật mình. Cô ta lại đến rồi, cô gái khoa Kiến Trúc ngày nào cũng ào ào chạy lại bên tôi. Tháng trước đã tỏ tình với tôi nhưng khi tôi nói có người yêu rồi mà cổ không tin, thấy hình Shiho rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Shinichi giờ chỉ có thể thở dài khổ sở.

"Cậu ở đây thì phải lên tiếng chứ." Cô gái trước mặt tôi tên Ayame, hoa khôi của khoa Kiến Trúc. Cô gái này có mái tóc màu vàng tươi dài, mái tóc được cột cao cùng cái nơ màu xanh lam. Cái danh hoa khôi không hề ngoa chút nào, thật sự cổ rất xinh đẹp đấy. Ayame vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi hơi giật mi mắt.

Tôi gãi đầu chán nản: "Cậu tìm tôi làm gì. Đã nói rồi, tôi không chấp nhận tình cảm của cậu được đâu."

Ayame chề môi: "Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Không được sao?"

Có Chúa, cô ta mà chỉ muốn làm bạn thì tôi không lấy họ Kudo. Thử nghĩ nếu cái tin lá cải tôi và cô ta hẹn hò đến tai Shiho hay anh trai Shiho thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không được tha thứ.

Tôi khi nghe tin đó như bị vạn tiễn xuyên tâm, sốc đến ngộp thở. Shiho của tôi mới vắng mặt lại gán ghép tôi với người khác, thật không thể chấp nhận. Nhớ lại, tôi đã phải cực nhọc rống lên trong cái buổi sinh hoạt của trường rằng 'tôi và Ayame không có quan hệ yêu đương', để rồi bị phạt một trận nhớ đời. Mặt mũi cậu theo đó mà bị vứt xó, có khi còn bị mấy bạn trai bạn gái năm nhất cười lén.

"Tôi có việc. Cậu ở lại nhé." Tôi cầm cặp đứng dậy, rồi quyết định phóng đi không cho Ayame cơ hội tiếp cận.

Ayame đứng phắt dậy: "Này, cậu bỏ tớ lại sao?"

Tôi quay đầu về sau, nhíu mài: "Tôi không nghĩ mình không thể bỏ cậu lại."

Bình tĩnh, Shinichi Kudo. Nói thật lòng, nếu không phải Ayame là con gái, tôi đã đập một trận nhừ tử rồi. Bà chằn Ran đã muốn nuốt tươi tôi chỉ vì cô gái tóc vàng hoa khôi này.

Tôi thề, tôi không hề trăng hoa bay bướm!

....

Ánh nắng dịu, tán cây xanh rì rào màu tươi non, tôi dạo lại khu phố trước kia thường đi, những hình bóng của Shiho lại ùa về rất dịu dàng và ấm áp làm tôi vô thức nở nụ cười. Chúng tôi hiện tại cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng tôi có cảm giác cô ấy như vẫn ở cạnh tôi, vẫn nắm lấy tôi và gọi khẽ tên tôi. Và, vẫn dùng ánh mắt khinh khỉnh cùng nụ cười nửa miệng châm chọc tôi. Những giây phút ấy yên bình đến lạ kì.

[HOÀN] [ShinShi] Chỉ Có Thể Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ