Vịnh Thiện cúi đầu, bất động thanh sắc gạt đi giọt nước mắt trên mặt, thấy lưng Vịnh Kỳ cong đến kịch liệt, biết y sắp đến đỉnh điểm, càng thêm ôn nhu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, âm thanh ma sát ướt át cách mấy lớp xiêm y cũng che giấu không được.
"Ô!"
Vịnh Kỳ đã ngửa chiếc cổ tinh tế ra sau đến tận cùng, chợt lại phải chịu một trận đột kích, dường như bị đè ép một chút, run rẩy một trận kịch liệt, dưới khố hạ dòng nhiệt lưu bắn ra, hơn phân nửa đều phun cả vào lòng bàn tay đã sớm được chuẩn bị của Vịnh Thiện.
Vịnh Kỳ lên đến thượng đỉnh, thân thể đang căng cứng nhất thời mềm nhũn, gần như muốn ngã nhào xuống ghế. Vịnh Thiện nhanh tay ôm lấy y.
Vịnh Kỳ ngoan ngoãn nằm vào lòng Vịnh Thiện, hơi hơi thở dốc, hai mắt như có sương mù bao phủ, thất thần nhìn Vịnh Thiện.
Thật là quá sức mê người .
Vịnh Thiện nhịn không được nghiêng người hôn y, chỉ tính hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh như đóa hoa tường vy, nhưng thoáng chạm một cái, liền thân bất do kỷ, đầu lưỡi như tự có ý chí hướng vào bên trong thăm dò.
Vịnh Kỳ còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào mãnh liệt, mơ màng không cảnh giác, đôi môi hơi hé mở liền bị Vịnh Thiện dễ dàng tiến công đi vào.
Đầu lưỡi khẽ liếm lấy lợi, nếm thử hương vị của Vịnh Kỳ.
Vịnh Thiện dường như không muốn đắc tội với y, nhẹ nhàng, từng chút từng chút dùng đầu lưỡi kiểm tra ý tứ của y, theo hàm răng tiến đến dưới lưỡi, dịu dàng âu yếm, âm thầm cân nhắc làm thế nào không để Vịnh Kỳ phát hiện, dụ dỗ y cùng mình hôn lưỡi.
"Ân. . . . . ." Vịnh Kỳ bỗng nhiên vặn vẹo một chút.
Vịnh Thiện nghĩ mình chọc y giận, lập tức dừng lại, quan sát sắc mặt Vịnh Kỳ.
Khuôn mặt thanh tú phủ kín một tầng phấn hồng, bất quá một lúc, hắn liền hiểu ra, mĩm cười biết ý đưa tay đi xuống dưới sờ soạng.
Quả nhiên, Vịnh Kỳ vừa mới được thỏa mãn một lần, nơi đó lại dựng thẳng dậy.
"Ca ca đúng là tinh lực dư thừa." Vịnh Thiện thấp giọng nói.
Vịnh Kỳ sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy hỗ thẹn đến suýt khóc nức nở.
Vịnh Thiện không đành lòng làm y bối rối, vội vàng nói: "Cái này đều là tại Vịnh Lâm, ban ngày đi uống rượu. Người bình thường khó tránh khỏi sau khi rượu vào loạn tính, ca ca từ trước đến nay không uống rượu, nên dù chỉ một chén cũng khó tránh khỏi áp chế không được. Chỉ cần là nam nhân thì đều như vậy cả thôi."
Vịnh Kỳ bán tín bán nghi, chính mình tuy không thường uống rượu, nhưng không phải không bị say, cũng chưa từng gặp phải tình huống như hôm nay. Bất quá Vịnh Thiện khắc nghiệt thành tánh, không nhân cơ hội này chê cười chế nhạo đã là không tệ, cư nhiên còn thông cảm cho y một lối thoát, đương nhiên y không dại dột tự mình phá hỏng, mím môi một lát, nhẹ nhàng nói: "Có cách nào. . . . . . tỉnh rượu được không?"
"Kìm nén bản thân cũng không phải là ý tốt."
". . . . . ."
"Nguyên bản Phụ hoàng ban thưởng chúng ta rất nhiều cung nữ, chính là để đề phòng loại sự tình như thế này, miễn phải chịu đựng làm tổn thương bản thân." Vịnh Thiện ôn hòa chăm sóc, khẽ mĩm cười, "Nhưng với thân phận hiện tại của ca ca, vạn nhất đem chuyện buông thả rơi vào tai Phụ hoàng, chỉ sợ không được tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - Phong Lộng
General FictionTruyện này mình chỉ copy từ trang: https://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/thai-t%E1%BB%AD/ Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Tình trạng: 5 quyển + 2 phiên ngoại (Hoàn) Editor: Băng...