Chương 35

241 1 0
                                    

Vịnh Kì phụng chỉ đến Thể Nhân cung gặp Viêm Đế. Sau khi quay lại thì đã qua giờ Thìn. Vịnh Thiện nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh như lụa của hắn trắng bệnh, hơi thở suy yếu, đau lòng đến không biết phải làm thế nào cho phải.

Trần thái y ở lại suốt đêm, bắt mạch, kê đơn, sắc thuốc, uy hắn uống... Nhóm tạp dịch hầu hạ nước ấm và khăn mặt, còn có thái y viện nghe theo sự sai sử mà cũng đến đây, đi qua đi lại thẳng đến khi trời sáng.

Cứ như vậy tỉ mỉ chăm sóc, Vịnh Kì vẫn là liên tiếp hôn mê đến hai ba ngày sau mới tỉnh lại.

Vịnh Thiện Vịnh Lâm chờ đến khi nhìn thấy hắn mở to mắt, tâm như đang bị treo giữa không trung lúc này mới hạ xuống. Nhưng đến khi hỏi Vịnh Kì đã xảy ra chuyện gì ở Thể Nhân cung, Vịnh Kì cũng không chịu tiết lộ tình hình. Chỉ nói chính mình trong gió đêm đi một đoạn đường, chống đỡ không được, đi vào Thể Nhân cung không lâu liền té xỉu.

Về phần Viêm Đế vì sao lại triệu hắn đến Thể Nhân cung, hỏi cái gì, hắn đáp lại như thế nào, hắn chỉ một mực lắc đầu. Không phải nói không biết mà chỉ ậm ừ cho có lệ, ngầm một lòng chờ đợi Viêm Đế hạ chỉ xử tử mình, phóng thích cho Vịnh Thiện.

Những ngày ở chung này, hắn quý trọng từng giây từng phút. Đối với Vịnh Thiện là ngoan ngoãn phục tùng. Có đôi khi Vịnh Thiện lơ đãng đem mặt dựa vào hắn, hắn tưởng phải hôn, liền lỗ mãng mà dâng môi lên.

Vịnh Kì ca ca luôn luôn rụt rè nhã nhặn nay dường như bỗng nhiên thay đổi, Vịnh Lâm đứng ở một bên, lúc đầu ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, sau lại dần dần cũng quen. Chỉ biết than một tiếng xem ra nhìn người không nên chỉ nhìn tướng mạo.

Cứ thế, một bên phòng thơm ngát ngọt ngào, một bên thì yên lặng đau khổ chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi cho đến ngày cuối của năm Khánh Tông thứ hai mươi mốt.

Đại niên ba mươi tới rồi.

Dân chúng nhìn tờ lịch treo trên tường, chỉ còn lại một trang cuối cùng, năm thứ hai mươi mốt Viêm Đế tại vị, cuối cùng cũng chỉ còn một ngày là hết.

Đây là một ngày không thể không coi trọng.

Nếu đổi lại là năm trước, vầng thái dương vừa rạng, mọi người trong cung ngoài cung tất cả sẽ đều bận việc. Người của vũ đài và phường vải đã sớm phải dựng tốt, lụa màu đèn màu cũng phải thay mới toàn bộ. Chỉ là muốn cẩn thận mà quét qua quét lại, dọn dẹp lại dọn dẹp, mỗi người đều phải vội vàng lót chân mà chạy. Thời gian quý giá, tất cả mọi việc đều phải vội vàng làm vào ban ngày mới được. Tới buổi tối, sẽ là thời gian của ca kịch, hoàng thượng muốn thiết yến khen thưởng nhóm thần tử đã vất vả một năm, còn muốn hưởng thụ cả thiên luân chi nhạc (ý là tình cảm cha con), cùng người trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Ngày này khắp trong cung sáng rực, cả hoàng tử công chúa, các cấp phi tần, tài nhân, còn cả cung nữ nội thị hầu hạ chăm sóc các hoàng tử công chúa khi còn nhỏ, và ngoại thích đều được triệu tiến cung... Hoàng thượng ngày thường làm gì có thời gian gặp mặt từng người như thế này? Cũng chỉ có cái ngày đại sự này mới có thể ngồi vây quanh lại, người một nhà ngồi xuống nói chuyện hòa thuận vui vẻ.

Thái Tử - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ