Chương 30

124 0 0
                                    

Thái tử điện được bao phủ một bầu không khí sầu thảm tĩnh mịch.

Từ lúc Lệ Phi từ lãnh cung ra ngoài, canh giữ bên đầu giường Vịnh Kì, mỗi ngày rơi lệ, trông còn tiều tụy hơn lúc ở trong lãnh cung.

Thanh ma ma thật sự nhìn không được nữa, vừa khuyên vừa cầu. Không biết đã tốn biết bao công sức, mới khuyên được Lệ Phi đến trên giường nhỏ trong phòng nằm trong chốc lát.

Từ lúc Vịnh Kì bệnh, khi thì tỉnh khi thì hôn mê. Lúc hôn mê thì hơi thở hết sức mỏng manh. Lúc đầu óc minh mẫn, thì lại liều sống liều chết khóc lóc đòi gặp phụ hoàng, lộ vẻ thảm sầu thê lương, khiến cho cả Thái tử điện không người nào được ngủ yên giấc.

Sau khi Thanh ma ma tự mình dàn xếp xong Lệ Phi, đứng thẳng đậy, lại thấy hoa cả mắt, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa khuỵu trên mặt đất.

Nàng biết mình đã chống đỡ thật vất vả, nhưng không chống đỡ không được. Bèn lặng lẽ thở dài, đi đến căn phòng Vịnh Kì đang nằm, gọi một tiểu cung nữ Tiểu Vi đến, dặn dò: "Ta có việc đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi hảo hảo chăm sóc điện hạ, ngàn vạn lần không được sơ sẩy."

Lại dặn dò thêm một số câu, mới xuất môn ra ngoài điện.

Một tiểu nội thị đang đứng ở chỗ góc cửa xa xa, đợi đã lâu, làn gió đông lạnh lẽo làm tay chân co lại, nhìn thấy Thanh ma ma đi ra, vội chạy nhanh đến, đứng ở góc tường hạ xuống vẻ mặt cầu xin nói: "Tốt xấu gì cũng ra sớm một chút đi, thiếu chút nữa đem người đông cứng lại rồi."

Thanh ma ma đè thấp âm thanh nói: "Cái kia đâu?"

Tiểu nội thị nhìn thấy trái phải đều không có người, từ trong ngực lấy ra một cái gì đó, nhét vào tay nàng. Một tay tiếp nhận bao bạc Thanh ma ma đưa cho hắn, vừa nhét vào trong ngực, vừa nói: "Tiểu nhân muốn nói, an hồn tán này chỉ là thuốc tầm thường trong cung, tùy tiện tìm một thái y trong thái y viện, là có thể kêu bọn hắn đưa cho. Nãi nãi làm gì phải phí nhiều như vậy? Lén lút trao đổi, làm tâm tiểu nhân luôn luôn sợ hãi."

"Các điện hỏi xin thái y viện thuốc, đều phải có bản ghi chép xác thực liều lượng tỉ mỉ. An hồn tán phân lượng lớn như vậy. Ta có thể hỏi thái y viện cấp vậy thì còn tìm ngươi làm chi?" Thanh ma ma liếc ngang cảnh cáo hắn một cái: "Cầm tiền rồi thì đi đi, đừng hỏi lung tung."

Lập tức đem an hồn tán vừa mới mua bỏ vào ngực, trở về Thái tử điện.

Nàng vào đến trong phòng, nhất thời cả người cứng đờ.

Trên giường trống trơn, chỉ còn chăn mền bị xốc lên, Vịnh Kì nằm trên giường cũng không thấy.

Thanh ma ma khẩn trương, quay người lại, vừa vặn nhìn thấy cung nữ Tiểu Vi bưng trà trên hành lang vội vàng tiến lại, sốt ruột hỏi:

"Điện hạ đâu ? Ngươi mang hắn đi đâu vậy?"

Tiểu Vi nhìn vào trong phòng không thấy Vịnh Kì đâu, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngập ngừng nói: "Điện hạ vừa mới tỉnh, nói muốn uống trà nóng..."

Thanh ma ma phất tay cho nàng một cái tát, chén trà khuông* một tiếng bể trên mặt đất, bốc lên một cỗ hơi nóng.

(khuông: tiếng chén trà vỡ)

Thái Tử - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ