Chương 31

164 1 0
                                    

Ở bên trong Nội Trừng viện một thời gian, Vịnh Lâm là hoàng tử từ nhỏ đã hưởng cẩm y ngọc thực cuối cùng đã nếm trải sự tàn khốc của thế gian.

Bị giam lại trong bốn bức tường như phạm nhân, ăn mặc tuyệt đối không thể so với trước kia. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Không gặp được phụ hoàng, vốn đang trông cậy vào mẫu thân. Không ngờ Đồ Đông không những mang đến một ít đồ dùng thường ngày, còn mang đến một tin tức xấu. Thục phi cư nhiên bị giam lỏng, đừng nói là tới thăm, ngay cả chính mình còn không thể đi đâu.

Mặt khác, những thân tín cũ của Thục phi cũng đang vô cùng hoảng sợ. Chỉ còn chờ xem đại họa ngập trời khi nào thì rơi xuống.

Phúc sào họa, có thể nói chính là đây.

Hắn từ nhỏ tính tình đã vô cùng bướng bỉnh. Bình thường hắn được mọi người sủng đến mức không biết trời cao đất rộng là gì. Nghe người khác nói cái gì mà Thiên gia không tầm thường, hắn đã thấy một mùi hôi thối xông thẳng chóp mũi.

Cuối cùng thì giờ hắn cũng đã hiểu, quân thần phụ tử, Thiên gia thật quá vô tình. Khi được sủng ái thì thật không ai bằng, đến khi trở mặt thì lập tức bị bỏ tù, chịu hình. Đúng là một chút từ bi cũng không có.

Thà để chính mình chịu khổ. Còn hơn bắt Vịnh Lâm phải chứng kiến Vịnh Thiện bị hành hạ tra tấn.

Vịnh Thăng thẩm vấn vài lần luôn muốn dùng hình để uy hiếp Vịnh Thiện. Tuy rằng bị Tuyên Hồng Âm ngăn cản, không dám vận dụng hình phạt thêm, nhưng chỉ công hình cũng đã đủ thảm rồi!

Mỗi lần Vịnh Lâm ở một bên nhìn thấy, hận không thể để cho thiết trượng đều đánh vào trên người mình. Lần trước hắn thực sự là sắp phát điên, chỉ muốn xông lên đánh cho Vịnh Thăng một trận.

Nếu không phải bị đè lại, Vịnh Lâm khẳng định mình nhất định sẽ đấm cho Vịnh Thăng phải nôn ra phế.

"Ca ca, huynh đừng cử động mạnh!" Thấy Vịnh Thiện ở trên giường giật giật, Vịnh Lâm buông bát cơm, xông lên đỡ lấy hắn. "Muốn cái gì thì huynh nói một tiếng. Trên người huynh có vết thương, mới vừa băng bó xong, cẩn thận không lại nứt ra."

"Ta không muốn gì cả, chỉ là ngủ mệt mỏi, muốn vận động chút. Ngươi ăn uống thế nào?"

"Đệ ăn được, để đệ giúp huynh ăn một chút." Vịnh Lâm đem bát cơm mới ăn vài miếng lại chỗ Vịnh Thiện. Hắn đỡ Vịnh Thiện dậy rồi dùng chiếc đũa khều khều một chút giúp Vịnh Thiện dùng bữa: "Ca ca ăn đi, đồ ăn đệ đều đã thử qua, không có vấn đề gì đâu."

Vịnh Thiện không khỏi cười: "Ngươi sợ ta bị hạ độc?"

"Đương nhiên." Vịnh Lâm thập phần nghiêm túc. "Ca ca hiện tại là rồng bị mắc cạn, hổ lạc Bình Dương. Vạn nhất có kẻ lòng dạ hiểm độc, thừa dịp ca ca gặp nạn hại ca ca thì làm sao bây giờ? Đệ không có bản lĩnh gì, chỉ có thể nếm thử chút đồ ăn. Nếu có người hạ độc ca ca, đệ sẽ trúng độc chết trước. Ai, chỉ đáng tiếc đệ không thể chịu hình thay cho ca ca..." Đôi mắt đỏ lên, cúi đầu không nói nữa.

Vịnh Thiện tuy rằng đang rất đau, nghe xong mấy câu nói đó của Vịnh Lâm, cảm thấy còn thân thiết hơn so với những lời ngon ngọt khác. Cả người bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thái Tử - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ