Vịnh Thiện ở trong triều cả buổi, cùng các đại thần chu toàn mọi bề, đến xế chiều mới tới Thể Nhân cung thỉnh an phụ hoàng.
Vốn tưởng rằng cũng giống như mấy lần trước, sẽ bị bọn thị vệ ở bên ngoài ngăn cản. Nhưng không ngờ chỉ đứng chờ trong chốc lát, đã có người đến tuyên chỉ triệu thái tử kiến giá.
Vịnh Thiện trong lòng tự dưng thấy rùng mình.
Chính hắn cũng hiểu rõ, từ sau lần tranh cãi trước đây, mình đã mất đi sự sủng ái của phụ hoàng rồi.
Tại vị đã nhiều năm, vị hoàng đế đang bệnh tật đầy mình này đối với những tình cảm nhi nữ tình trường vô cùng khinh miệt. Nên với ông một người muốn làm được hoàng đế, trước hết phải có tâm địa cứng rắn tàn nhẫn của bậc đế vương.
Vịnh Thiện, có lẽ đã phạm vào sự kiêng kỵ này của Viêm Đế.
Hắn đi theo nội thị vào cung.
Tất cả lò sưởi đều được nhóm lên khiến cho bên trong so với trước đây còn nóng hơn, chỉ bước vào cửa thôi mà Vịnh Thiện mồ hôi đã chảy ròng ròng.
Vịnh Thiện không khỏi cau mày, không nghĩ tới phụ hoàng lúc này đã suy yếu thế.
"Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng."
Viêm Đế tựa hồ vẫn chưa rời giường, đang nửa nằm nửa ngồi, thắt lưng tựa vào chiếc gối thêu màu vàng ánh tím. Khuôn mặt Viêm Đế lúc này cơ hồ cũng không khác thế là bao, càng khiến cho nhìn ông có thêm vài phần bệnh tật.
Viêm Đế bảo Vịnh Thiện đứng lên, tuy thần thái không còn uy vũ nhưng không vì thế mà đôi mắt mất đi vài phần sắc bén. Viêm Đế chậm rãi đánh giá nhi tử của mình.
"Hiếm khi bệnh tình khá lên một chút, nên mới có tinh thần mà triệu ngươi tới gặp. Thái tử, gần đây công việc có vất vả lắm không?"
Vịnh Thiện cung kính đáp: "Theo lời phụ hoàng dặn dò, nhi thần trừ những lúc phê đọc tấu chương ra thì cũng thường đến nghe sư phó giảng bài."
"Ừm." Viêm Đế chậm rãi gật đầu.
"Vương Cảnh Kiều lão trang giảng bài cũng không tệ."
"Dạ, nhi tử đã học hỏi được rất nhiều."
Hai người lạnh nhạt mà nói vài câu, một lúc sau bầu không khí cũng trở nên trầm mặc.
Mặc dù là phụ tử ruột thịt, nhưng lại phảng phất một tầng khoảng cách chẳng thể xuyên qua, khiến cho không khí giữa hai người càng trở nên áp lực.
Một lúc sau, Viêm Đế mặt vẫn không chút thay đổi điềm nhiên hỏi: "Lần trước chuyện vẫn chưa nói xong thái tử đã đi rồi. Lúc này thái tử có muốn nghe nốt câu chuyện không?"
Vịnh Thiện bỗng vô cùng chấn động.
Hắn thông minh cơ trí, sao có thể không nghe ra khẩu khí của Viêm Đế đây.
Chuyện ở Thái tử điện, phụ hoàng sớm đã rõ như lòng bàn tay, bây giờ vốn là cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm.
Nếu muốn bảo trụ chính mình, biện pháp duy nhất là lập tức hướng Viêm Đế cam đoan mình cùng Vịnh Kỳ sẽ chặt đứt liên lạc, sẽ buông tha cho Vịnh Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - Phong Lộng
General FictionTruyện này mình chỉ copy từ trang: https://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/thai-t%E1%BB%AD/ Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Tình trạng: 5 quyển + 2 phiên ngoại (Hoàn) Editor: Băng...