Chương 27

111 0 0
                                    

Vịnh Lâm hoạt bát đáng yêu ồn ào, Vịnh Thiện lạnh lùng thu liễm.

Hai huynh đệ trời sinh hoàn toàn trái ngược, vốn sẽ không thể nào thân thiết. Sau này khi Vịnh Thiện làm Thái tử, cũng vì chuyện của Vịnh Kỳ, hai huynh đệ đã cãi nhau mấy trận lớn. Oán hận càng thêm tích tụ.

Quả nhiên lúc nguy cấp với thấy được chân tình. Hiện tại bị giam cầm một chỗ, hai huynh đệ mới có thể bộc lộ tình cảm của mình. Đã nhiều năm qua chưa từng có cảnh huynh hữu đệ cung thế này.

Ngoài kia ánh hoàng hôn đã buông xuống mà cuộc trò chuyện vẫn chưa chấm dứt. Cơm canh rốt cuộc cũng được đưa tới.

Có tiếng kim loại va vào nhau giống như tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa nhà tù mở ra.

Một tên tiểu đầu mục dẫn theo hai tên tiểu quan cầm trong tay hai xuất đồ ăn hỗn tạp tiến vào.

"Hai vị điện hạ, cơm chiều đây ạ."

Hắn sai hai người đem đồ ăn để trên bàn. Đợi hai kẻ kia đi khỏi, hắn mới tiến lên nhìn nhìn đồ ăn, tự mình sắp xếp lại một chút. Rồi mới cung kính nói: "Chiếu theo nội quy Nội Trừng viện, một bữa cơm sẽ có ba loại thức ăn chay, món mặn giống nhau, mời hai vị điện hạ dùng. Ở đây có một thùng cơm trắng, nếu không đủ điện hạ cứ phân phó hạ nhân lấy thêm."

Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm cũng đói bụng liền đi tới ngồi cạnh bàn.

Vịnh Lâm từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Liếc thấy thức ăn trên bàn không được ngon, hắn nhất thời nhăn mặt lại.

Ba món thức ăn chay, chỉ riêng màu sắc đã làm người ăn thấy chán. Không hiểu là do tên đầu bếp vô lương tâm nào làm ra.

Duy nhất chỉ có một món ăn mặn là thịt đông nấu măng.

Vịnh Lâm cầm đũa, gạt gạt mấy thịt đông bên trong. Cả đĩa toàn măng, tìm hết cũng chỉ có ba bốn miếng thịt lợn. Hắn không khỏi tức giận: "Đây mà là làm cho người ăn sao? Hạ nhân nhà ta còn được cho ăn ngon hơn thế này."

Vịnh Thiện cũng không để ý, từ từ nói: "Ngươi cho đây là cung Thục phi của mẫu thân sao? Hay là nhà của người? Có thể ăn là được rồi... Ăn đi."

Vịnh Thiện đem gắp tất cả thịt trong đĩa cho Vịnh Lâm "Ăn đi..."

Vịnh Lâm thấy Vịnh Thiện gặp nạn, lòng đang tràn đầy khó chịu. Hắn hận không thể lấy trái tim ra mà thay Vịnh Thiện chịu tội. Lại thấy Vịnh Thiện rơi vào hoàn cảnh này mà còn che chở hắn, càng chịu không nổi. Bỗng nhiên đổ hết thịt sang bát của Vịnh Thiện.

"Ca ca, huynh ăn đi!" Vịnh Lâm há to miệng và cơm, khó khăn đem tất cả rau cải trắng nuốt xuống, hung hăng nói: "Mẫu thân nói đệ cả ngày nay tức bụng là do ăn thịt nhiều. Mấy ngày này đúng là lúc để ăn chay, nhân tiện rửa sạch dạ dày một thể."

Tên tiểu quan phụ trách đưa cơm và đồ ăn vẫn còn chưa đi. Hắn vừa mới từ một phòng giam khác trở về, bỗng nhiên đè thấp thanh âm hỏi: "Đệm hình như không đủ dày, điện hạ có muốn tiểu nhân tìm một cái đệm nữa để vào đây không ạ?"

Vịnh Lâm đang một bụng khí, một bên nhai rau vàng, một bên liếc mắt cười lạnh: "Không dám, không dám. Nội Trừng viện không phải là nơi chà đạp các hoàng tử hay sao? Ngươi không để chúng ta chết cóng là đã may lắm rồi, còn dám trông mong gì đệm giường tốt?"

Thái Tử - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ