Quyến luyến một lúc lâu, mẫu tử cũng đến hồi cáo biệt.
Khi Vịnh Kì bước ra bên ngoài, khung cảnh xung quanh đã phủ đầy tuyết trắng.
Bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi thành một tầng trên mặt đất, trắng xóa một màu làm cả hoàng cung như đang được phủ thêm một bộ y phục mới.
Vịnh Kì chậm rãi bước ra, Thường Đắc Phú sớm đã chờ đến mức không thể chịu nổi, vốn đang co ro tránh tuyết dưới hiên, vừa thấy Vịnh Kì liền lập tức chạy đến, khuôn mặt bị đông cứng bởi giá rét mau chóng lộ ra vẻ tươi cười, "Điện hạ ra rồi sao ? Nô tài đã bảo nhất định sẽ có tuyết to mà, người xem, chậc chậc! Thỉnh Điện hạ nhanh nhanh lên kiệu, chúng ta mau trở về thôi."
Vịnh Kì chợt nhớ tới Vịnh Thiện vẫn còn chờ hắn, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống.
Đối với vị đệ đệ có vẻ ngoài băng lãnh vô tình này, y từ trước đến nay đều tránh được thì tránh, không muốn dây dưa để chuốc thêm phiền phức. Chỉ là nhìn người quả thật không nên chỉ nhìn tướng mạo, trong hoàng cung to lớn như thế cuối cùng chỉ có Vịnh Thiện đối với y thật dạ thật tâm.
Mẫu phi muốn mình lấy đi vật ấy, Có phải là do Vịnh Thiện đối với mình so với người khác hoàn toàn khác biệt?
Nếu vậy quả thật hoàng cung này chính là một nơi quá mức âm hiểm khó lường, cho dù ngươi có thông minh tài giỏi đến mức nào nhưng nếu đã thật lòng quan tâm trân trọng ai đó thì sẽ trở thành một nhược điểm chí tử, nhất định không thể tránh khỏi có kẻ thù ác ý đâm lén sau lưng.
Tuyết rơi càng dày thì tâm sự trong lòng Vịnh Kì càng nặng.
Nếu không làm theo lời mẫu phi, một khi Thục phi nắm được manh mối thì nhất định mạng sống của hai mẫu tử y không thể bảo toàn. Bản thân mình không sống được cũng không sao, nhưng mẫu phi ở trong lãnh cung một thân một mình không người chiếu cố,vạn nhất xảy ra biến sự thì thật là không biết làm sao mà thoát thân, chẳng lẽ đành lòng trơ mắt nhìn mẫu phi bị người khác hại chết? Nhưng còn Vịnh Thiện....
Vịnh Kỳ rơi vào tình trạng vô cùng khó xử, tuyệt không muốn trở về thái tử điện một tý nào, y yên lặng một lúc lâu rồi bất chợt ra lệnh dừng kiệu.
Thường Đắc Phú cũng đã lường trước bộ dáng thê lương của y khi thấy Lệ phi bị giam lỏng trong lãnh cung thì nhất thời sẽ không cách nào có thể chịu đựng nổi, nhưng nhìn bầu trời không chút chuyển sắc, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều thì Thường Đắc Phú gấp đến độ dậm chân, cất giọng cầu khẩn:
"Điện hạ, dù trong lòng không thoải mái thì cũng không nên dừng mãi ở nơi này. Nếu không may bị cảm lạnh , nương nương mà biết, chẳng phải sẽ làm cho bà ấy đau lòng hơn sao? Tuyết lớn thế này mà cứ đứng một chỗ, nói không chừng ....ây, thái tử điện hạ có nói qua , dù cho ngài chỉ bị lạnh một chút thì cái đầu của nô tài cũng đừng hy vọng sẽ bình yên mà nằm trên cổ, ngài hãy thương cho nô tài mà mau mau trở về đi thôi. . ."
Ở chung nhiều ngày, hắn cũng ít nhiều đoán được tính cách của Vịnh Kỳ, vị hoàng tử này so với Vịnh Thiện không chỉ thập phần yếu đuối mà còn nhẹ dạ thương người, hắn một bên vừa nài nỉ khuyên nhủ, một bên âm thầm nháy mắt với hai bên, lập tức các nội thị hiểu ý liền nhanh chóng nâng kiệu bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - Phong Lộng
General FictionTruyện này mình chỉ copy từ trang: https://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/thai-t%E1%BB%AD/ Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Tình trạng: 5 quyển + 2 phiên ngoại (Hoàn) Editor: Băng...