Eunji POV
Aishh! Hôm nay là thứ Hai, tôi lại phải đi học. Tôi bước ra khỏi chiếc giường " thân yêu " và đi vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút tôi bước xuống nhà.
" Chào buổi sáng, mẹ. " nói rồi ngồi xuống bàn ăn.
" Chào buổi sáng con gái, ăn nhanh rồi còn đi học nữa. " mẹ tôi đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
10 phút sau tôi ăn xong, xách cặp lên.
" Chào mẹ con đi học. "
《Skip》
Hiện tại tôi đang ở trường. 5 phút sau thầy tới.
" Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi. "
Rồi một chàng trai bước vào lớp.
" Chào tất cả các bạn. Mình là Byun Baekhyun. Mong các bạn giúp đỡ. " rồi anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng.
" Em về chỗ ngồi đi. " thầy nói rồi anh ấy bước về chỗ và chỗ đó ở cạnh tôi.
Baekhyun POV
Từ khi tôi bước vào lớp. Tôi đã để ý đến một cô gái. Khi thầy bảo tôi bước về chỗ và chỗ của tôi cạnh chỗ của cô ấy. Tôi liền bắt chuyện với cô ấy.
" Chào cậu mình là Byun Baekhyun. Cậu tên gì? "
" Oh! Chào cậu mình là Jung Eunji. Rất vui được làm quen. "
" Ah! Eunji ah! Vì Baekhyun là bạn mới nên em giúp đỡ bạn hộ thầy nhé! " thầy giáo lên tiếng.
" Dd...dạ? À vâng. "
Eunji POV
Vậy là tôi và cậu bạn Baekhyun này. Chúng tôi cùng học tập chung. Cậu ấy học khá giỏi và còn có tài lẻ là đánh đàn và hát. Cậu ấy đánh đàn khá giỏi và có giọng hát cực đỉnh. Thời gian trôi qua, tôi và Baekhyun đã học cũng được hai tháng rồi, chúng tôi trở thành bạn thân, chúng tôi như hình với bóng vậy. Trong quãng thời gian học tập chung tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy và tôi giấu cậu ấy. Nhưng đâu thể nào giấu mãi được đâu đúng không. Thế nên hôm nay tôi quyết định nói với cậu ấy.
" Baekhyun à! Cậu rảnh không? "
" Ừm. Sao?" cậu ấy trả lời nhưng mắt của cậu ấy vẫn dán vào cuốn sách.
"Nói chuyện với mình một tí nhé!"
" Được thôi. "
Rồi hai người chúng tôi lên sân thượng của trường.
" Cậu nói đi. "
" Đáng nhé mình không tính nói đâu nhưng trái tim mình ép bục nên mình sẽ nói. Mm.... Mình..... Mình thích cậu..." tôi cúi đầu xuống vì tôi biết 2 gò má của tôi đang đỏ.
" Ya Jung Eunji! " Baekhyun lên tiếng
" Cậu không trả lời mình cũng được. Mình chỉ muốn thổ lộ vậy thôi! "
" Thì mình có nói gì đâu? Mình chỉ nói là tại sao cậu lại nói trước? Câu đó phải để mình nói chứ?"
" Hả? Ý cậu là sao? "
" Vậy là cậu vẫn chưa hiểu sao? Được thôi. " nói rồi Baek tiến lại gần tôi và cúi xuống, tôi cảm giác môi mình ấm lắm. Cái gì vậy? Baekhyun đang hôn tôi sao?
Một lúc sau, tôi chủ động tách ra. Cậu ấy vẫn nhìn tôi và cười.
" Hiểu rồi chứ? " tôi không nói chỉ khẽ gật đầu.
" Nếu muốn mình đồng ý thì có một điều kiện đó nha. "
" Hả? Cái gì? " tôi ngây ngô hỏi.
" Cậu phải gọi mình là 'oppa'! Được không? " Baek cười tinh nghịch.
" Không. Cái khác được không? " tôi năn nỉ
" Không thì thôi vậy. " anh giả vờ giận.
" Thôi được rồi. Oppa! "
" Vậy mới ngoan chứ! " anh quay ra vò đầu tôi.
Và cũng từ đó cuộc tình của tôi và anh bắt đầu.
《Skip》
Author POV
Hôm nay là Valentine. Ở trường, đứa con gái nào chũng chuẩn bị sẵn một hộp chocolate cho người con trai mình yêu hoặc thích. Eunji cũng không ngoại lệ. Cô đã dậy sớm để làm chocolate cho Baek. Và đang nhảy chân sáo đến trường. Cô đã giấu hộp chocolate để tạo bất ngờ cho Baekhyun. Đến giờ ra chơi, không biết anh chạy đi đâu rồi. Eunji đành phải đi tìm Baekhyun. Đi được một lúc cô thấy anh nhưng cảnh tượng trước mắt cô làm cho trái tim cô tan vỡ. Nụ cười trên môi vừa nãy đã vụt tắt thay vào đó là những giọt nước mắt mặn chát. Hình người con trai cô yêu thương- Baekhyun đang đè một người con gái khác vào tường. Người con gái là Taeyeon- được biết đến là hotgirl của trường và là bạn gái cũ của Baekhyun từ trường cũ chuyển đến. Không kiểm soát, cô đánh rơi hộp chocolate, phát ra tiếng động khiến cho Taeyeon và Baekhyun chú ý. Nhận ra Baekhyun đang bước đến gần cô liền bỏ chạy. Cô vừa chạy giọt nước mắt chảy dài. Baekhyun thì cứ vừa chạy vừa gọi tên cô. Ngay sau đó, annh đã nắm được tay cô.
" Eunji, nghe anh giải thích đã. "
" Tôi không muốn nghe. Anh bỏ ra. " cô vừa nói vừa cố gắng giằng tay ra khỏi tay anh.
" Chuyện không như em nghĩ đâu. " Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Eunji." Không như tôi nghĩ là sao hả? Rõ ràng như vậy rồi còn gì. Giờ thì buông tôi ra." Eunji vùng vẫy nhưng không thành
" Không, anh không buông. Nghe anh giải thích đi, Jung Eunji! "
"Làm ơn đi! Tha cho tôi đi! Byun Baekhyun! " cô khóc nấc lên.
"Em vẫn không để anh giải thích sao? Em vẫn khôg tin tưởng anh chứ gì? Được, em đi đi. " nói rồi anh buông ra và Eunji bỏ đi chỉ để lại chàng trai lẻ loi đứng đó.
Baekhyun POV
Sau hôm đó, tôi không thấy em đi học nữa. Tôi rất lo, tôi cũng đã gọi điện và nhắn tin cho em rất nhiều nhưng chẳng nhận lại cái gì cả. Hết cách tôi đành đến nhà Eunji hỏi thử. Nhưng lúc tôi đến thì căn nhà tối om. Tôi hỏi thử mấy nhười hàng xóm thì họ nói người nhà này đã chuyển đi rồi. Rồi một hôm, đang đi trên đường thì tôi thấy em. Và tôi đã đi theo, cuối cùng tôi cũng biết em sống ở đâu. Em ở một mình trong một ngôi nhà khá lớn. Từ hôm đó, hàng ngày, tôi đều đi theo em. Nó cứ kéo dài như vậy. Một hôm, bố mẹ tôi bảo tôi qua Anh sống cùng ông bà ấy và cho tôi 2 tuần để chuẩn bị. Vậy là tôi cũng thể làm thay đổi thứ gì cả, em vẫn không là của tôi. Ngày ngày tôi vẫn đi theo em để có thể nhìn em nhừng ngày còn lại. Cho tới khi thời hạn chỉ còn một tuần, tôi quyết định viết thư cho em. Sau khi viết xong, tôi để vào trong hòm thư nhà em.
Author POV
Tối hôm đó, Eunji vừa đi bộ về, cảm giác có gì đó là lạ ở hòm thư, cô đi tới mở ra thì thấy 1 lá thư. Cô cầm lên, bước vào nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lên dường và cầm lá thư lên và bắt đầu đọc. Lá thư viết:
Gửi Eunji của anh
Eunji ah! Anh biết và anh xin lỗi em vì hôm đó có lẽ anh đã cư xử thái quá với Taeyeon nên khiến cho em hiểu lầm. Nhưng anh làm vậy là vì em. Anh không muốn người anh yêu bị tổn thương. Thời gian qua anh nhớ em rất nhiều nhưng không thể gặp mặt được vì có thể em vẫn chưa tha thứ cho anh. Anh chọn cách buông em ra để em tìm hạnh phúc mới và có thể hạnh phúc hơn khi bên anh. Và cuối cùng, còn một điều mà em không biết đó là.... thời gian qua anh là người luôn dõi theo em hàng ngày, từ phía sau. Bố mẹ anh bảo anh sang Anh để sống, anh chỉ còn tuần này thôi là anh đi rồi nên anh muốn nói lời chào tạm biệt em. Hạnh phúc nhé, Eunji!
Baekhyun
Eunji POV
Tôi vừa ôm lá thư vừa khóc nức nở. Tôi nhớ anh, tôi yêu anh nhiều lắm. Anh đã hy sinh tôi, đã yêu tôi nhiều như thế, vậy mà tôi lại đi hiểu lầm anh. Vì anh đã hy sinh cho tôi đủ rồi nên tôi không thể mất anh nữa. Tôi phải giữ anh ở bên cạnh mình. Rồi tôi đứng lên chạy qua nhà anh. Tôi bấm chuông và cánh cửa liền mở ra. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt.
" Eunji ah! Em ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi
" Đừng đi mà Baekhyun. Đừng bỏ em mà. "
" Em bình tĩnh đi. Vào nhà trước đã. " nói rồi anh dìu tôi vào trong nhà. Anh lấy nước và ngồi xuống cạnh tôi.
" Em bình tĩnh rồi chứ? Giờ em muốn nói gì thì em nói đi."
" Anh ở lại với em nhé. "
" Tại sao? "
" Vì em yêu anh, em cần anh Baekhyun ah."
" Vậy sao? " anh nở một nụ cười bí ẩn.
" Ừm. "
" Có một điều kiện. "
" Lại điều kiện gì đây. Rồi anh nói đi. " tôi chỉ biết thở dài
"Ở bên anh mãi mãi. Chịu không?"
" Được, em đồng ý. "
" Cám ơn em. " nói rồi anh kéo tôi vào lòng.
"Em nhớ anh lắm, Baekhyun ah! " tôi cũng ôm anh lại
" Bây giờ ở bên anh rồi này. "
" Ừm. Baek à, hứa với em đi." tôi nhìn anh
" Em nói đi."
" Ở bên em mãi mãi nhé. " anh không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn môi tôi. Một lúc sau, chúng tôi tách ra.
" Anh hứa. Sẽ ở bên em mãi về sau! "
Từ đó về sau, họ luôn ở bên nhau như hình với bóng, không buông tay nhau nữa.
____________________________________
Au quay trở lại rồi đây. Các bạn ủng hộ cho mình nhé. Vote và comment nhiều nhiều nha. Đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exopink Oneshot
FanfictionLưu ý: nếu bạn nào không thích hoặc là anti thì mời các bạn clickback. Mình chỉ tiếp những ai là fan của Exopink thôi