(Baekmi) Ngay cả tôi anh còn không tin sao?

462 22 11
                                    

Author POV
" Chia tay đi, Yoon Bomi!" Baekhyun lạnh lùng nói.
" Tại sao? " Giọng Bomi bắt đầu nghẹn lại
" Tôi mới phải hỏi cô câu đấy đó. Ai đây? " anh nói trong khi quang 1 xấp hình lên bàn. Bức hình chụp cô đang ôm ai đó.
" Anh theo dõi em sao? "
" Tôi mà không theo dõi cô thì tôi đâu có biết được bộ mặt thật của cô. Vậy cô nói đi. Đây là ai?" anh cười khểnh
"Là Ilhoon. Tụi em chỉ là bạn thôi."
" Bạn hả? Trai với gái. Thật đáng khinh. "
Sao chứ? Khinh sao? Chỉ là bạn thôi mà? Bomi giơ tay lên tát Baekhyun.
" Ngay cả tôi anh còn không tin sao? Được thôi, chúng ta chia tay từ đây. Đừng bao giờ gặp mặt nữa. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi anh: " Sau này anh có hối tiếc vì ngày hôm nay không? Và anh có ổn sau khi chia tay tôi không? "
" Dĩ nhiên là tôi không hối hận. Và tôi sẽ ổn hơn sau khi chia tay cô. À, tôi muốn giới thiệu cho cô người này. Vào đi!" thế rồi một cô gái xinh đẹp bước vào.
" Đây là Kim Taeyeon, bạn gái mới của tôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ là người thế cho cô ở bên tôi. Vậy nhé tôi đi đây. Đi thôi. " nói rồi anh rời đi trước. Taeyeon quay lại nhìn Bomi nhếch môi cười nham hiểm.
Bomi POV
Tại sao vậy Baekhyun? Tại sao phá vỡ những gì mà chúng ta cùng gây dựng bao nhiêu năm qua vậy hả? Anh không thể cho em một lời giải thích hay sao? Chẳng phải ngày trước chúng ta cũng đã hứa sẽ hy sinh cho nhau sao? À vậy anh muốn em là người hy sinh sao? Được thôi, bây giờ em sẽ hy sinh để cho anh được yêu người con gái. Em sẽ rời xa anh, bỏ lại những kỷ niệm đẹp và bắt đầu một cuộc sống mới. Hạnh phúc nhé, Byun Baekhyun.
Tôi bước vào phòng thu dọn đồ. Sau một lúc, tôi thu dọn đồ xong nhìn một lượt quanh căn phòng của tôi và anh lần cuối. Phải, tôi và anh đã sống chung trong căn nhà này bao năm qua nhưng bây giờ đã kết thúc thật rồi. Tôi tháo chiếc nhẫn đôi của tôi và anh cộng với một lá thư. Ngay sau đó, tôi rời khỏi căn nhà đó.
Baekhyun POV
Tôi đi với Taeyeon về. Tôi và Taeyeon thật ra chẳng có gì cả. Tôi chỉ đi với cô ta để cho đỡ buồn thôi. Bước vào nhà tôi có cảm giác trống vắng, lạnh lẽo lạ thường. Tôi cũng có cảm giác bất an đi một vòng quanh nhà thì ra là không có Bomi nhưng cô ấy đi đâu mới được cơ chứ. Quên đi Baekhyun, mày và cô ấy kết thúc rồi. Tôi bước vào nhà ăn định uống nước thì tôi thấy trên có một chiếc nhẫn và lá thư. Tôi cầm lên và đọc:
Baekhyun ah! Có lẽ lúc anh về nhà thì em đã đi rồi. Anh còn nhớ rằng chúng ta đã hứa ra sẽ hy sinh cho nhau mà đúng chứ. Vậy giờ em sẽ hy sinh tình yêu này để anh được yêu người con gái mà anh thật lòng muốn yêu thương bao bọc. Có lẽ em đã từng lầm tưởng rằng đó là em nhưng hoàn toàn không phải. Mặc dù không còn gì nhưng em vẫn muốn giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta. Thực ra trong tấm hình đó, đúng là em đang ôm Ilhoon nhưng tụi em chỉ là bạn thôi. Chắc anh cũng quên rồi nhỉ, sắp tới là sinh nhật anh đó, em nhờ cậu ấy chuẩn bị cùng em để tạo bất ngờ cho anh. Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi. Người anh yêu là Kim Taeyeon không phải là em. Kỷ niệm của chúng ta hãy cho nó là những khoảnh khắc đẹp của quá khứ nhé anh. Bây giờ thì hạnh phúc nhé Baekhyun ahh. Yêu anh!
Yoon Bomi❤
Đọc tới đây thì tôi cảm giác như mình bị chết lâm sàng vậy. Thì ra Bomi hy sinh cho mình như vậy hay sao. Nước mắt tôi rơi. Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều. Tôi yêu em nhưng chỉ vì hiểu lầm mà tôi đã phá hỏng mọi thứ. Hiện tại tôi không biết mình phải làm gì nữa. Có lẽ đi tìm em về nhưng tôi lo sợ một điều rằng em có tha thứ cho tôi hay không. Nhưng tôi không thể sống để thiếu em được. Đáng nhẽ vở kịch nên đóng màn sớm hơn. Vì đối với tôi bây giờ chỉ có Bomi mà thôi. Tôi đứng lên chạy ra ngoài lấy xe chạy đi tìm em. Tôi phải tìm em trước đã còn em có tha thứ cho tôi hay không thì cứ từ từ đã. Tôi chạy qua nhà em, chạy đến hết những nơi em thường tới nhưng vẫn không có. Bây giờ đã qua nửa đêm rồi tôi vẫn chạy trên đường để tìm em. Thế rồi...
Bomi POV
Từ lúc tôi rời khỏi nhà bây giờ cũng đã lâu lắm rồi. Tôi chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi vẫn cứ lang thang trên đường, tôi nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm rồi. Tôi đành thở dài và cúi đầu xuống. Có lẽ giờ này anh đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường và ngủ ngon cùng cô gái ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, người con gái ấy không phải là tôi. Nghĩ tới đây tôi lại khóc. Vì sao ư? Vì anh là mối tình đầu của tôi. Tình đầu khó quên mà đúng không? Đối với tôi có lẽ là tình đầu nhưng đối với anh có lẽ là không phải. Tôi cẫn cứ tiếp tục đi mãi đi mãi. Bỗng dưng có ai đó kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Khoan đã, mùi hương này, là anh sao? Tôi nhìn lên, đúng thật là anh rồi nhưng tại sao anh lại ở đây?
Author POV
Một khoảng lặng dài giữa hai người. Anh vẫn cứ ôm cô thật chặt. Còn cô thì vẫn đứng im để anh ôm. Nhưng rồi cô cũng nhận ra rằng anh không còn là của cô nữa. Rồi cô khóc và đẩy anh ra.
" Anh làm sao vậy hả, Baekhyun? " cô khóc trong khi vẫn đang nói
" Về với anh. " nói rồi anh kéo cô đi.
" Khoan đã, Baekhyun. Chúng ta đã kết thúc rồi. Nên nơi chúng ta đã từng sinh sống không thuộc về em nữa rồi. Nên anh hãy để em đi đi. " cô đẩy tay anh khỏi tay mình.
" Anh xin lỗi, Bomi à. Vì anh đã hiểu lầm em rồi. "
" Anh đâu cần phải xin lỗi. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Anh cứ đi với Taeyeon đi.  Người anh yêu, người trong trái tim anh là cô ấy. Không phải em. Anh về đi, trễ rồi. Em đi đây. " cô quay lại nhưng chưa được một bước thì anh đã ôm cô từ phía sau.
" Người trong trái tim anh, không phải Taeyeon đâu. Người đó là em. Người mang lại hạnh phúc cho anh chỉ có em thôi. "
" Anh không cần thương hại em đâu." nói rồi cô bỏ tay anh ra. Và bước đi
" Anh phải nói bao nhiêu em mới tin anh đây. Anh đã nói là do hiểu lầm cơ mà." anh hét lên. Những lời nói đó làm cho cô khựng lại, cô lại khóc
" Anh xin lỗi em, Yoon Bomi đừng khóc nữa. Nếu em không tin anh nữa thì anh phải chứng minh cho em thấy thôi. "
" Hả? " vừa dứt lời anh nhanh như chớp kéo cô vào và hôn lên môi cô. Vì quá nhanh nên Bomi không kịp phản ứng. Lúc hai người hết dưỡng khí thì cả hai cùng tách ra.
" Đủ để chứng minh rồi nhé. "
" Thật sự anh là người như thế nào và anh muốn gì đây. "
" Muốn gì ư? Anh muốn em quay về với anh và ta bắt đầu lại. "
" Anh nghiêm túc đi. Đây không phải là lúc để đùa đâu. " cô nhăn mặt
" Anh đang nghiêm túc mà. Về nhà đi em."
" Thật sự anh muốn như vậy sao? Chúng ta chưa chia tay được một ngày đâu. Vậy tại sao anh muốn quay lại với tôi? Tại sao anh lại bỏ mặt tôi rồi lại quay lại như vậy hả? Anh thấy vui lắm chứ gì? "
" Em bình tĩnh đi, Bomi. Anh đã nói là hiểu lầm rồi sao em cứ như vậy thế. Em muốn rời xa anh đúng không? Được thôi, nếu đó là điều em muốn anh cũng sẽ hy sinh. Hạnh phúc nhé."  nói rồi anh quay bước. Nhưng anh vẫn chưa thể rời đi vì có thứ gì đó nán anh lại. Thì ra là cô đang ôm anh.
" Xin lỗi anh. Em xin lỗi anh"
" Vậy em tha thứ cho anh không? " anh quay đầu lại
" Hả? "
" Nếu em tha thứ cho anh thì ta cùng về nhà. Nếu không thì em có thể đi về nhà còn anh sẽ dọn đik. " sau khi anh nói thì một khoảng lặng dài giữa hai người. Đã mười lăm phút trôi qua, anh cảm thấy tuyệt vọng và hối hận với những gì mình làm.
" Cũng đúng thôi, làm sao mà em có thể tha thứ cho anh được cơ chứ. Em về nhà đi, anh sẽ rời đi. " nói rồi anh quay lưng đi
" Từ từ đã. " nói rồi cô tiến lại gần anh, nhón chân lên và hôn lên môi anh. Còn Baekhyun chết đứng tại chỗ vì bất ngờ.
" Em đồng ý tha thứ cho rồi sao? "
" Còn chờ gì nữa về nhà thôi. " nói rồi cô kéo anh về phía xe. Sau khi cất vali của Bomi vào cốp xe thì anh lên xe.
" Về nhà nhé. " nói rồi khởi động máy
" Không về nhà chẳng lẽ sống ngoài đường hả? "
" Cám ơn em. "
" Vì cái gì? "
"  Vì đã đến bên anh và đã yêu anh. "
" Vậy thì nhớ đối xử tốt với em đây. " nói rồi cô mỉm cười
____________________________________
Hôm nay au đã quay trở lại với Oneshot rồi đây. Mà các bạn ơi! Bomi tham gia We Got Married với Choi Tae Joon rồi 😢😢😢😢. Có ai chia sẻ nỗi buồn với tui đi. Nhưng các bạn à, hãy cầu mong rằng chị ấy tham gia WGM thì sẽ bớt " tửng " nhé. Và cũng đừng quên ửng hộ cho mình trong các oneshot sau nhé. Bye!

Exopink OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ