- Thiên Bình, mua cái này đi! Dễ thương ghê!
Bạch Dương cầm lên chiếc móc chìa khóa hình con cừu trắng
- Anh không nghĩ là chùm chìa khóa của em đủ chứa thêm một cái móc nào nữa đâu! - Thiên Bình cười nhẹ, chỉ vào chùm chìa khóa của Bạch Dương
- Không đủ thì thôi! * nhìn nhìn * Em vẫn móc nó vào được chứ bộ!
Thiên Bình nhìn Bạch Dương, cười khổ
- Anh dẫn em đi mua bánh! Được chứ?
- Đi! Đi luôn nha anh~ Nhanh nhanh lên! - Nó kéo tay Thiên Bình ra khỏi quầy đồ lưu niệm
- Bạch Dương thật sự đã mở lòng hơn rất nhiều... Trước đây cảm xúc của cậu ấy rất gượng gạo... cho dù là với tôi... Thật tốt quá! Nhưng mà cũng đau làm sao...
An Thiên vỗ vai Song Tử
- Cậu là người tốt! Tôi tin ông trời không đối xử với cậu nhẫn tâm...
/ Thiên Yết : Tui rõ ràng là nam chính! Hà cớ chi lại đi làm cảnh nền cho thằng mê tín với con lụy tình kia?
An Thiên - Song Tử : Ai mượn cậu làm nền đâu! Không cần cậu bọn tôi vẫn chói sáng!
Thiên Yết : Thằng An Thiên kia, có tin là ta đuổi con Tú Quỳnh không?
Tú Quỳnh : Cậu chủ lôi em vào làm cái chi mô?
Cherry : Cắt! Cắt! Nhảm! Nhảm quá! Stop!/
Thiên Yết mân mê chiếc móc chìa khóa hình con cừu mà Bạch Dương đã chạm vào
- Bà chủ, tính tiền giùm thứ này! ( Anh cũng sắp lụy tình rồi đấy ạ! Nhờ cái thằng ẻo lả như anh mà cái hình tượng nam chính ngầu lòi bá đạo trong truyền thuyết của em sụp đổ rồi đấy ạ! )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Song tỉ pow~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thích Thiên Bình! Thực sự rất thích cậu ấy! Bằng một cách nào đó ( bằng sự ảo tưởng của con au ) hình ảnh cậu ấy lúc nào cũng ngập trong tâm trí tôi. Thiên Bình là hình mẫu lý tưởng của mọi đứa con gái. Học giỏi - đẹp trai - tốt bụng - nhà giàu lại còn là con trai của hiệu trưởng ngôi trường này thành ra có rất nhiều người thích. Tôi không xứng đáng... nhưng lại không thể từ bỏ...
Thiên Yết có hứng thú với Bạch Dương. Tôi cũng chẳng định " nối giáo cho giặc " nhưng thực sự cũng rất mong Dương nhi có chỗ dựa. Cô ấy đã rất cô đơn. Tôi chỉ mới gặp cậu ấy cách đây 2 năm. Cô ấy bỏ nhà đi vì bức xúc, chuyện gia đình cô ấy, chỉ mình tôi được biết. Tôi vào được ngôi trường này là nhờ công sức của anh trai cô ấy - Sư Tử. Tôi tự biết mình không xứng đáng với Thiên Bình cả về gia cảnh và vì tôi cũng dính nghi vấn yêu Thiên Yết khi luôn đi cạnh làm " quân sư " cho cậu ta.
Ngày đầu tiên nhập học - ngày tôi gặp cậu ấy, nhờ nói chuyện với Thiên Yết về chuyện của Bạch Dương ở sân sau trường mà giày tôi gãy gót, Thiên Bình đã nhìn thấy tôi, bẻ giúp tôi đế giày còn lại, thực sự tiếc đôi giày nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi lại thấy vui... và trái tim hẫng đi một nhịp.
Đã có lần một chị khóa trên hỏi cậu ở cantin rằng cậu có thích ai không? Cậu nói rằng cậu rất thích nụ cười của một người cho dù trông nó khá là gượng ép, cậu còn nói rất muốn khiến cho cô ấy cười thực sự mà không vướng bận gì. Tôi đã tự hỏi không biết đó là ai, dù nghĩ rằng chắc chắn đó không phải mình... nhưng trong thâm tâm tôi không ngừng hy vọng...
Không lâu sau, tôi biết được cậu ấy thực sự thích ai... Là Bạch Dương... Không biết tại sao tôi lại thấy đau lòng khi Thiên Bình nói muốn tôi giúp cậu ấy làm quen với Bạch Dương ( tại con au thích thế ) và còn cảm thấy nhói lòng hơn nữa khi nói với cậu ấy một câu rất lạnh lùng
- Mình nhận giúp Thiên Yết rồi.
Nét mặt đượm buồn và nụ cười gượng của Thiên Bình ngày hôm đó... khắc một mũi dao rất sâu vào trái tim tôi...
Cậu ấy rủ Bạch Dương chơi game 7 days, tôi cảm thấy khó chịu viện cớ là vì muốn Yết - Dương thành một cặp nhưng cũng chính tôi căm hận của bản thân mình, nói con người mù quáng vì tình yêu, đúng! Quả đúng là như vậy!
An Thiên nói thích tôi, tôi từ chối, giúp cậu ta nhận ra tình cảm thực sự với Tú Quỳnh, hai người họ thành một cặp.... Chợt cảm thấy chỉ mình tôi lẻ loi... rồi một ý tưởng lóe ra trong đầu, tôi... hẳn tôi cũng có một cơ hội được chơi game 7 days với Thiên Bình cho dù là một lần và lại trở về mối quan hệ hết sức bình thường... Tuy nhiên, cái cơ hội mà tôi nghĩ đến, chỉ là cái cớ cho sự ghen tị của bản thân...
Sau 7 ngày, Thiên Bình ngỏ lời muốn làm người yêu Bạch Dương, cô ấy lướt mắt qua Thiên Yết đang cau có, cười khúc khích nói muốn thử xem sao. Tôi biết Bạch Dương không yêu Thiên Bình, cô ấy chỉ muốn trêu ghen Thiên Yết. Tôi cảm thấy lòng chợt đau, muốn nói cho Thiên Bình biết sự thật này nhưng sợ... sợ làm mất đi nụ cười trên môi cậu ấy... nụ cười vẫn hiện diện trong những giấc mơ của chính tôi...
Thiên Yết nói với tôi thật lâu... về Bạch Dương và những thứ liên quan khác... Nhưng vào lúc ấy tai tôi như ù đi và cái tên Bạch Dương tràn ngập tâm trí tôi... Tại sao cô ấy có tất cả những gì tôi muốn có???? Tôi bật khóc, Thiên Yết an ủi tôi điều gì đó và hình như có nhắc tới An Thiên...
Vào khoảnh khắc được ôm trọn trong vòng tay của Thiên Yết, tôi thoáng thấy Bạch Dương... và dù theo phản xạ tôi rất muốn đẩy Thiên Yết ra... nhưng tâm trí tôi không cho phép tôi làm thế... Chỉ một lần này thôi... chỉ một lần này... Tôi muốn Dương Phong cảm nhận được nỗi đau đớn vì một tình yêu...
( mình sắp thi học kì rồi mà hoàn thành không kịp cái chap này nên đành đăng dở dang, thành thật xin lỗi các bạn, mình sẽ đền bù )
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạch Dương-Thiên Yết) Nói 1000 câu "Anh yêu em"
FanficTất cả chỉ là một trò chơi của Tình Yêu và Số Phận...