KẾT THÚC ĐÔI LÚC LÀ SỰ MỞ ĐẦU
Người ta từng nói, người con trai bên bạn năm 17 tuổi không thể ở bên bạn suốt cuộc đời này ...
.
.
Tôi quen anh 3 năm, khoảng thời gian có lẽ là tương đối để tôi nhận ra cái tình yêu tôi trao anh đơn giản chỉ là một phút bốc đồng, một phút cao hứng mà thôi. Tính tôi đơn giản là hiếu chiến, muốn cưa được ai là phải tán cho đổ mới thôi. Và thường thì luôn thành công. Tôi luôn tự tin với khả năng giao tiếp được coi là bẩm sinh của mình tới nỗi khi lần đầu ngỏ lời với anh, tôi đã gần như chết lặng khi anh thẳng thừng từ chối . Và anh biết không ? Anh trở thành mục tiêu số 1 của tôi từ ngày ấy. Cũng có lẽ bởi khoảng thời gian theo đuổi anh quá dài mà tôi tự gán cho mình cái suy nghĩ rằng tôi thích anh. Tôi thích cái cách anh vẽ, thích cách anh chọc cho tôi cười, mặc dù thật ra những câu chuyện ấy thường vô cùng nhạt nhẽo, thích cách anh hát cho tôi nghe mỗi khi hai đứa nói chuyện, cách anh lo lắng cho tôi, cách anh giận vì tôi ăn uống không đàng hoàng nữa chứ ! buồn cười thật ...
Tôi còn nhớ có vài lần trong khi đang đi bar với bọn bạn thì điện thoại rung điên cuồng .. là anh. Luôn là những kiểu hỏi thăm như học thuộc : em đang làm gì thế ? em ăn chưa ? em ngủ chưa ??... làm tôi ngán tới tận óc ! và cứ mỗi lần anh " phá đám " cuộc vui của tôi như thế, biện pháp chữa cháy của tôi luôn là " Anh à, em đau bụng quá, giờ em không còn sức nhắn với anh nữa " rồi tắt nguồn luôn. Để đến lúc mở lại máy thì tin nhắn hỏi thăm của anh chạy ngập hết cả màn hình, chi chít những câu hỏi thăm kèm theo cả một số câu rất tức giận, quở trách tôi ăn uống không đàng hoàng v ...v ..
Dần dần việc tôi đi bar từ một tuần 7 lần bắt đầu giảm dần một cách khó hiểu, thay vì đi mua sắm, đi chơi với những anh chàng công tử nhà giàu nứt khố thì tôi lại chọn ngồi ở nhà nói chuyện với anh.
Từ một tiểu thư đúng chuẩn, tôi bắt đầu học cách thay đổi, học cách tự lập, học cách kiếm tiền, học cả cách làm việc nhà bởi tôi không muốn anh chỉ nhìn tôi như một đứa trẻ con, tôi muốn nói với anh rằng, anh à, em lớn rồi mà, đủ lớn để làm người yêu anh rồi mà .... nên anh nhìn em đi.
Có lẽ cuối cùng công sức của em cũng không bị bỏ phí, cuối cùng cũng tới ngày anh thật sự nói anh muốn quen tôi. Anh biết không? lúc đấy tôi đang coi phim hài đấy, mà vừa ôm điện thoại vừa khóc như mưa. Tôi khóc vì cái cảm giác tôi thành công khi chinh phục được anh ... hay vì điều gì khác thì thật sự tôi cũng không rõ. Chỉ biết tim tôi đập điên cuồng như trống trường, hẫng một nhịp rồi cứ thế khóc thôi. Trông yếu đuối quá anh nhỉ ?
Trong suốt 3 năm qua, tôi nghĩ nhiều lắm.... liệu gia đình có đồng ý cho bọn tôi quen nhau hay không ? liệu anh có thể chờ tới khi tôi về nước không ? anh có thể chịu nổi những trận cãi cọ vô cớ của tôi hay không? có chấp nhận được con người thật của tôi không ?? Một đứa sống hai mặt, tính tình thất thường lại tệ nạn, đua đòi.. và liệu anh có chấp nhận được một người đã từng lừa dối anh như tôi không ? ...
Tôi nghĩ, câu trả lời là không...
Yêu xa khó lắm chứ, từ Hà Nội đến HCM đâu có gần ? Nhưng anh vẫn chấp nhận quen tôi. Tôi biết anh thương tôi. Vì thương tôi nên anh có thể mới chấp nhận một cuộc tình không hề có điểm dừng như thế này. Lúc quen tôi anh thường hay nói, " Em có xa mấy thì vẫn cách anh một cái màn hình điện thoại, anh chờ em được ", thật sự khi ấy tôi cảm thấy rất nặng lòng, bởi anh còn trẻ, anh còn rất nhiều người thương anh nhưng anh lại chấp nhận bên tôi, một người trái ngược với anh về mọi thứ, về tính cách, gia cảnh cũng như cách sống, một con nhóc thua anh 4 tuổi, lại ở xa anh cả ngàn cây số. Khi ấy tôi cảm thấy mình thật ra là gánh nặng cho anh.
Vậy nên hãy dứt khoát, mình chia tay đi anh, khi cả hai vẫn chưa kịp gặp nhau, khi chúng tôi vẫn chưa quàng tay lên cổ và khoá môi nhau như bao cặp đôi khác, khi anh chưa phải đau đầu vì tôi thì .. mình chia tay đi anh. ...
có lẽ tôi đã làm đúng.
cho mãi tới giờ, câu nhắn cuối cùng của anh vẫn mang cho tôi nỗi ám ảnh mỗi khi tôi nhắm mắt ..
" Anh hiểu rồi,... anh biết em hay đau bụng, nên đừng ăn cay nhiều, chú ý ăn uống điều độ nhé. bệnh vặt cũng có thể gây nguy hiểm lắm đấy .. sau này không phiền em nữa, nhớ tự lo cho bản thân nghe không?"
.
.
.