Chương 7 - Màu cam kiên cường (6)

8.4K 155 5
                                    

"Cha cô đã từng cứu tôi một mạng." Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, thanh âm trầm thấp, "Bốn năm tôi đi sưu tầm dân ca ở núi Tây Nam, đang chạy xe thì gặp núi bị sạt lở, khi đó cha cô đang tìm nơi xây dựng nhà máy, đúng lúc đi qua..." Anh dừng một chút, "Từ trước đến giờ tôi đều không phải nhà từ thiện, cũng không có thừa lòng thương người mà đi khắp nơi cứu tế."

Khương Từ không nghĩ tới còn có chuyện này, kinh ngạc một lúc lâu không ói gì.

Xí nghiệp vô lương trong mắt mọi người góp vốn phi pháp, làm hại người vô tội tan nhà nát cửa, lại vô tình gieo xuống lòng tốt, cuối cùng hái được quả lành.

Lương Cảnh Hành dập tắt điếu thuốc, "Cô là một người có tài năng, tôi không hy vọng cô dễ dàng buông tha cho ước mơ của mình, khó khăn nhất thời không tính là gì cả."

Khó khăn nhất thời... nhưng cô chỉ cảm thấy con đường trải ra trước mắt toàn bụi gai, vĩnh viễn không thấy được điểm cuối.

Sau khi ăn cơm xong, Lương Cảnh Hành đưa Khương Từ về nhà.

Đi lên đến tầng ba, chợt nghe thấy tiếng thở gấp cố kiềm nén trong bóng đêm, còn có thanh âm trêu đùa thô tục hỗn loạn của đàn ông. Khương Từ không khỏi dừng bước, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ở đây hạng người gì cũng có, dẫn những phụ nữ làm nghề buôn da bán thịt về cũng là chuyện bình thường.

Chợt "Tách" một tiếng, là âm thanh bật lửa của Lương Cảnh Hành, "Gần đây có siêu thị nào không? Trước dẫn tôi đi mua một bao thuốc."

Khương Từ không ngừng liên tục gật đầu. Bước vài bước xuống cầu thang, cô đột nhiên kịp phản ứng. Lương Cảnh Hành sớm viết nơi này có Walmart, cần gì cô phải chỉ đường.

Hiểu được Lương Cảnh Hành là giúp cô giải vây, cô cũng không ngốc mà đi vào siêu thị, chỉ đi không mục đích trên đường.

Đã hơn tám giờ tối, là thời điểm quán Bar náo nhiệt nhất, Lương Cảnh Hành nhìn về ánh đèn nê ông lóe lên phía xa xa, "Cô còn làm việc ở quán Bar nữa không?"

Khương Từ lắc đầu.

Cô nghĩ Lương Cảnh Hành sẽ mượn cơ hội giáo dục vài câu, ai ngờ anh cũng không có, chỉ cúi đầu liếc nhìn cô một cái, "Balo có nặng không? Tôi giúp cô cầm."

Khương Từ nhìn tây trang chỉnh tề trên người anh, "Không cần."

Đi được một đoạn đường, thấy cái ghế dài rách nát ven đường. Khương Từ đi đến, balo trên đôi vai gầy yếu của cô, giống như muốn đè sụp xuống. Lương Cảnh Hành chớp mắt, "Ngồi nghỉ một lúc đi."

Khương Từ bỏ balo xuống, lấy vài tờ báo cũ ra, đưa cho Lương Cảnh Hành.

Lương Cảnh Hành nhíu mày, "Của cô đâu?"

"Tôi không sao, quần áo dù sao cũng bẩn rồi."

Ghế dựa này ngồi được ba người, cái balo chiếm một chỗ. Khương Từ cũng ngồi xuống bên cạnh, liền chỉ cách Lương Cảnh Hành một gang tay.

Lương Cảnh Hành lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc, đang muốn cất đi, Khương Từ vươn tay, "Anh hút thuốc gì vậy?"

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ