Chương 11 - Sắc Cây Dương (4)

6.9K 130 4
                                    

Động tác Khương Từ dừng lại một chút, giơ hai tay, lau nhanh những nét vẽ trên cửa sổ, lạnh nhạt nói, "Lúc nào cũng phải trả lại."

"Mỗi tháng một ngàn, cô định trả đến khi nào?"

Khương Từ cắn răng, quay đầu, đối diện với ánh mắt Lương Cảnh Hành. Ánh mắt anh cựa kì phức tạp, hơi hạ xuống dưới, không nhìn thấu được. Ánh mắt Khương Từ nặng nề, "Anh cảm thấy tôi thực đáng thương?"

Lương Cảnh Hành nhất thời không lên tiếng, mà Khương Từ nhếch môi, quay đầu đi chỗ khác, để lại cho anh cái ót quật cường.

Lương Cảnh Hành buông một tiếng thở dài, tiếng thở dài này dường như bao hàm một chút cảm xúc như có như không. Trái tim Khương Từ căng thẳng, nhưng ánh mắt rũ xuống, vẻ mặt hờ hững.

Dòng xe cộ bắt đầu di chuyển, Lương Cảnh Hành giẫm chân ga, đè nặng ly hợp, nhúc nhích đi theo đoàn xe chậm chạp phía trước. Nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn đường tắc, nhập vào làn xe vắng hơn.

Tới đường Hà Vương Động thì trời cũng tạnh mưa, trong không khí phảng phất mùi bùn đất. Lương Cảnh Hành lấy áo khoác ở ghế sau, khoát lên cánh tay, đi phía sau Khương Từ, chiếc ô màu xanh cô cầm trong tay, vô ý thức xoay xoay, bắn ra một chuỗi giọt nước mưa li ti.

Đến tầng sáu, Khương Từ lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, đi vào, lại nhìn anh một cái, "...Trong nhà hơi lộn xộn."

Cô mở cửa, đưa tay ấn công tắc bên vách tường, ngọn đèn vàng vụt sáng.

Lương Cảnh Hành vội vàng nhìn quanh, nhất thời cả kinh. Anh sớm biết bên trong hiển nhiên đơn sơ, nhưng lại không nghĩ đến có thể đơn sơ đến mức này.

Phòng ở ước chừng chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, phía nam ngăn cách bằng một tấm rèm, bên trong chỉ có một cái giường đơn, một tủ quần áo cùng giá sách. Dụng cụ vẽ tranh, phía tây để một cái quạt điện đứng dựa vào tường, máy sưởi cùng một cái bàn gấp, còn lại bên cạnh là mấy cái ghế nhựa đỏ xếp chồng lên nhau, chính là loại ghế lần trước anh nhìn thấy trong biệt thự. Góc bên phải là bình gas và một cái bếp nhỏ, một cái chạn bát thấp bé, một cái tủ lạnh cũ, hẳn là phòng bếp, một bên có cái ngăn nhỏ, có cửa che, chắc là nhà vệ sinh.

Trừ mấy thứ đó ra, không còn gì khác.

Phong ở cũng hơi cũ, những kẽ hở đã biến thành màu đen, một tấm thạch cáo giản dị treo trên đỉnh vì trần nhà bị ngấm nước, phấn lớn tường đã bị bong tróc, lộ ra lớp lót màu vàng. Trong phòng lấy ánh sáng cũng không được tốt, vào nhà liền cảm thấy một mùi ẩm mốc.

Không thể tưởng tượng được, Khương Từ từng trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, hiện tại phải ở một nơi như vậy.

Khương Từ từ chồng ghế nhựa lấy ra một cái, đưa cho Lương Cảnh Hành, lại bật máy sưởi, "Anh ngồi một lúc, hong khô quần, tôi đi đun chút nước."

Lương Cảnh Hành ngồi xuống, đem máy sưởi đặt gần cái ống quần bị ướt, nhưng ánh mắt lại vẫn gắn trên người Khương Từ.

Chỉ thấy cô thuần thục mở khóa bình gas, bật bếp gas lên, đặt ấm nước lên trên. Chỉ một lát sau, một mùi dầu máy cùng hơi gas tỏa khắp căn phòng.

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ